Thương Sài Gòn
Theo bản tin tối ngày 23.7 của Bộ Y tế, Việt Nam có thêm 7.307 ca mắc Covid-19, TP Hồ Chí Minh nhiều nhất với 4.913 ca. Những ngày tiếp theo, số trường hợp nhiễm Covid-19 phát hiện tại TP Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục cao nhất nước: ngày 24.7 có 5.396 ca mới, ngày 25.7 có 2.227 ca mới, ngày 26.7 có 5.155 ca mới, và ngày 27.7 là 6.318 ca...
Đọc, ứa nước mắt thương Sài Gòn.
Đó là nơi các con tôi ở lại lập nghiệp sau khi ra trường. Qua nhiều lần vào thăm con, thăm thân, gặp gỡ bạn bè (tôi có nhiều bà con, bạn bè sống ở Sài Gòn), tôi nhận ra phía sau những hoa lệ ồn ào, Sài Gòn là thành phố thân thiện, có sức dung nạp vô cùng lớn lao, tựa như một dòng chảy ào ạt và hòa quyện, không ghẻ lạnh, không loại trừ bất kỳ một ai thực tâm muốn ở lại, thực tâm nỗ lực để gắn bó với nó.
Đâu chỉ sinh viên và người trẻ dấy nghiệp thích Sài Gòn. Trên thực tế hàng triệu triệu người quy tụ về Sài Gòn gồm đủ mọi thành phần - chính khách, đại gia, chuyên gia khoa học, nhà báo, văn nghệ sĩ, người bán hàng rong, bán vé số, bán sức lao động, ăn xin, giang hồ tứ chiếng từ khắp tỉnh cùng quê tìm tới. Đơn thân có, gia đình họ tộc có, căn cơ có, bốc rời cũng có. Với họ, Sài Gòn là miền đất hứa. Được đón nhận cởi mở, được thể nghiệm cống hiến, có ngã xuống có đứng lên, có thử thách, quăng quật và khuyến khích, khi hoạn nạn lúc vinh thân được cho và nhận với tâm thế chia sẻ nhẹ nhàng, dễ chịu... Nắng dội mưa tuôn, phố xá ngày đêm tràn trề năng lượng, nhịp sống không biếng lười. Những ý vị đậm đà đã kết tinh thành nồng độ khiến người ta "ghiền" và yêu Sài Gòn. Việc làm có thể còn bấp bênh, chỗ ở có thể còn tạm bợ nhưng tình yêu dành cho Sài Gòn không hề bấp bênh tạm bợ. Đó là sự đáp lại hết sức tự nhiên và chân thành đối với nơi chốn không kỳ thị, luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay bao dung và nồng ấm ôm chứa bao phận người, trao cho họ cơ hội và thử thách, san sẻ và đùm bọc. Với thành phần cư dân đông đúc, phức hợp, Sài Gòn mỗi ngày vừa được vun đắp, vừa bị tổn thương đủ kiểu, nhưng vẫn là một cơ thể khỏe mạnh, lịch lãm với phong độ tươi mới, hào sảng nhất nước. Sức vóc ấy, nội lực ấy, không ai nghĩ có lúc Sài Gòn yếu đi, xiêu điêu vì dịch bệnh.
Thế mà lần này, Sài Gòn thực sự lâm lụy. Thời sự về đại dịch covid gần một tháng nay diễn biến thật u ám. Từ vài trăm, lên cấp nghìn, rồi hàng nghìn ca nhiễm bệnh hiện lên trên các bản tin hàng ngày kèm theo điệp ngữ "cao nhất là TP Hồ Chí Minh"... Giữa bao nhiêu nguy cơ rình rập, trái tim Sài Gòn vẫn đầy ắp thương yêu: "Nếu bạn cần xin hãy lấy một phần", "nếu bạn ổn xin nhường cho người khác". Những lời mộc mạc mà lần nào đọc cũng cay cay mắt. Tự nhiên nhớ anh xe ôm đang gặm dở ổ bánh mì qua bữa, sẵn sàng dừng ăn chở miễn phí ông già chết giấc giữa đường đi cấp cứu. Tự nhiên nhớ chú bé đánh giày sún răng, đang làm cho khách này, khách khác kêu "dạ, qua liền". Qua liền thiệt, nhưng qua để từ chối và gợi ý: "Hoy, con làm mấy khách rồi. Bạn con ế thiu kìa, con kiu nó làm cho chú nhan". Tự nhiên nhớ một doanh nhân trẻ bỏ tiền bạc, tâm huyết làm ATM gạo cho người nghèo. Một Sài Gòn hào phóng, trượng nghĩa, đang lao đao gánh chịu kiếp nạn chưa từng có, thương đến thắt lòng.
Khó nói hết bao nhiêu mưa nắng Sài Gòn trong ánh mắt nụ cười của bạn bè, người thân và các con tôi. Cầu nguyện, trông ngóng từng tin tốt hơn cho Sài Gòn ruột thịt. Ước gì bản tin ngày mai Sài Gòn không có thêm người nhiễm bệnh, và hàng nghìn người khỏi bệnh. Ước gì con thuyền Sài Gòn sau bao lênh đênh vẫn cưỡi sóng vượt qua cửa Thần Phù.
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG