Nhà kế bên
Tạp bút của NGÔ QUỐC VIỆT
Hàng xóm thường là gần gũi với nhau, nhưng cũng có lúc không hòa hợp lắm, thậm chí nhiều khi bực mình bởi ti tỉ những điều nhỏ nhặt. Tỷ như cái hôm đặt rác sai chỗ, mình ra nhắc nhở, vẫn cố nói thêm vài câu gượng gạo kiểu rằng ta đây oan ức. Hay cái lúc mở nhạc inh ỏi cả buổi trưa khi mọi người đang cần nghỉ ngơi. Nhưng chuyện gì thì chuyện cuối cùng cũng phải tặc lưỡi cho qua bởi hai nhà ở cạnh, cách nhau cái hàng rào sắt, sáng chiều chạm mặt với nhau.
Mà chắc gì người ta không bức xúc với mình? Thôi thì cố gắng giữ lấy cái “tình làng nghĩa xóm”. Biết đâu hôm “trái gió trở trời” cũng có người giúp mình vào trong bệnh viện. Hay có đi vắng thì không ai khác mà chính hàng xóm là người canh chừng kẻ trộm nhăm nhe mớ tài sản còm cỏi ở nhà. Người ta nói bán “bà con xa mua láng giềng gần”, hàng xóm cần có nhau cho dù ở phố hay quê đi nữa. Vậy mà mấy hôm rồi đi về liền khép cửa, đừng nói chuyện đi sang mà đứng sát hàng rào thôi cũng đâu nào có dám. Nhà kế bên đang phải cách ly.
Nhớ bữa nhà họ đi xa mới về, anh chồng có đem vài món quà sang biếu. Chưa kịp hết mừng thì hay tin vùng anh ấy đi qua có mấy ca dương tính. Ảnh “dính” hay không thì chưa rõ, nhưng đâu đó từ bên trong đã có sự sợ hãi mơ hồ khi mình vô tình tiếp xúc. Con vi rút bây giờ phát triển quá nhanh và nguy hiểm. Biến chủng mới chỉ cần mình sơ hở một chút là đã trở thành nạn nhân, đâu ai biết được mà lần, thành ra cứ phải phòng bị thật kỹ cho chắc.
Hàng xóm, dường như cũng ý thức được nhiều khả năng mình đã thành một mối nguy cơ nên cũng lặng lẽ cố thủ trong nhà. Khoảnh sân nho nhỏ với vài ba cây kiểng thiếu bàn tay người chăm sóc, lặng lẽ cúi đầu, buồn xác buồn xơ. Có lẽ họ bây giờ đang bận nghĩ mình phải làm sao trong những ngày “ở yên một chỗ”, hay đang chờ tin tức để có thể thở phào ra một cách nhẹ nhõm bình thường. Ngôi nhà dường như bị tách biệt với phần còn lại bằng tấm biển thông báo dán trên tường rào: “Gia đình mới đi về từ vùng dịch. Đang cách ly...”.
Ở phố vốn dĩ khác ở quê. Gần đến vậy nhưng chẳng mấy khi tụm năm tụm ba đầu ngõ hay buổi sáng sang nhà làm chén nước trà cho ấm bụng. Không có nhiều thời gian, cũng không muốn quá gần. Ở phố, mặc nhiên hàng xóm, chỉ làm thân với đôi ba người thấy hợp còn lại, nếu có tình cờ gặp cũng chỉ mỉm cười, gật đầu chào nhau cho phải phép rồi lặng lẽ lướt qua, trừ khi trong nhà có công có chuyện. Lòng người vốn dĩ đã có khoảng cách nhất định xa không xa, gần không gần.
Bây giờ dịch dã, đừng nói nhà kế bên đang bị cách ly, muốn chạy qua nhà khác gửi chút đồ cũng chạm phải ánh mắt ngại ngần, dẫu một chút thôi, của mình và cả của họ. Đành ru rú trong nhà. Đôi khi lại nghĩ vẩn vơ; phải chi nhà kế bên cách nhà mình xa hàng cây số. Làm gì có. Ở đây nhà với nhà san sát với nhau, bên này nói chuyện bên kia còn nghe thấy nữa là. Rồi phải chi họ đừng mang quà sang biếu. Ủa? Cái bữa nhận quà rồi mình còn cố kéo người ta ở lại làm chai bia giải khát. Lòng người sao lại ngọt nhạt từng khi? Lúc người ta gặp chuyện thì chỉ muốn dọn đi cho khuất mắt. Âu tất cả cũng chỉ tại cái ích kỷ bên trong. Nếu đổi lại là mình thì sẽ ra sao? Cái câu bất chợt này thiệt là ngộ quá - Nếu đổi lại là mình thì sẽ ra sao? Tự mình hỏi rồi tự mình chạnh lòng…
Sáng nay vừa mở mắt ra, đã thấy “đứa bạn cùng nhà” đứng trước cửa thậm thụt nhắn tin. Lạ. Trước giờ bả chẳng khi nào nhắn tin vào giờ này cả, trong khi còn rất nhiều chuy ện phải làm. Nào là con cái, giặt giũ, chợ búa, rồi cơm nước… chứ đâu mà rảnh rỗi? Bước lại gần chưa kịp mở lời đã nghe bả nói: “Em đi chợ, sẵn tiện nhắn tin hỏi xem chị nhà bên có cần mua gì không, mua giúp”. Ừ quên. Nhà kế bên cũng cần ăn uống. Khẽ gật đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài mang theo một chút gì xấu hổ, may quá té ra phụ nữ có những điểm tinh tế bất ngờ mà bọn đàn ông rất khó nhận ra.
Nhìn sang sân nhà kế bên, những tia nắng đầu ngày đang len lỏi qua những chậu cây. Mười bốn ngày thôi, cũng trôi qua nhanh lắm…