Mẹ
Con về thăm mẹ ven đồi
Chiều nay se lạnh đất trời sang Đông
Khói hương nghi ngút hư không
Chắc là bóng mẹ phiêu bồng về đây
Mẹ ơi! Xin một lạy này
Là con nhận lỗi những ngày vô tâm
Bôn ba sông Lại sông Hồng
Biết ngàn ấm lạnh mà không biết nhà
Vào ra cô quạnh mẹ già
Miếng trầu miếng nước nhạt nhòa như không
Hai mốt năm mẹ chờ chồng
Nửa đời còn lại mênh mông lạnh lùng!
Yêu thương gửi hết con mình
Dõi theo bao nỗi gập ghềnh gió sương
Mẹ ơi một khúc đoạn trường
Mà con như kẻ ngang đường đi qua!
Tóc con giờ đã sương pha
Hư danh một bóng mây qua giữa trời
Ước gì còn mẹ, mẹ ơi
Con xin che hết khoảng trời nắng mưa
Câu Kiều trên võng đong đưa
Chắc là mẹ với ngày xưa đỡ buồn...
Lạy này xin bớt mưa tuôn
Ung dung cánh hạc dặm trường Mẹ ơi!
Tranh của họa sĩ TRẦN NGUYÊN
VĂN TRONG HÙNG