Dại dột
Điện thoại tít tít “Buồn quá, đi uống cà phê chút được không?”, đó là tin nhắn của bạn. Lâu rồi, hai đứa cũng ít gặp mặt. Dù ở trong thành phố nhỏ xíu này mà chỉ biết thông tin của nhau qua facebook. Rảnh cũng chat với nhau tâm sự vài dòng. Bạn kêu buồn, chán nản gần cả tháng nay, thôi thì đủ lý do nào là con nhỏ, chồng bận rộn công việc… Tôi cũng đã hết lời với bạn rằng lập gia đình rồi ai cũng vậy thôi. Bản thân tôi cũng rời bỏ hẳn những cuộc tán gẫu, đi mua sắm hoặc đi chơi với chúng bạn vì việc nhà.
Cố thu xếp hai nhóc ăn uống và đi ngủ sớm, 8 giờ tối mới tới gặp bạn tại quán cà phê gần nhà. Vừa gặp, bạn bật khóc “Chắc tao ly dị chồng thôi!”. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên. Vợ chồng bạn vốn là cặp đôi “trai tài, gái sắc”, gia đình đều khá giả. Hai bạn tuy bằng tuổi nhưng yêu nhau gần 5 năm mới quyết định kết hôn. Cuộc sống của bạn không vướng bận nhiều như lũ chúng tôi phải lo nhà cửa, chạy ăn từng bữa. Cưới nhau xong có ngay ngôi nhà 3 tầng mặt tiền con đường lớn nhất nhì thành phố. Khi có con, ông bà nội, ngoại giành nhau chăm bẵm. Con vừa tròn 1 tuổi, thôi nôi được tổ chức tại khách sạn lớn, cả đám bạn đi dự phải ganh tỵ.
Bạn bảo, chồng có bồ, về nhà chê vợ, đánh chửi vợ thậm tệ. Ngạc nhiên quá, chồng bạn vốn khá hào hoa, phong nhã lại rất giỏi trong kinh doanh, khối con gái bu quanh nhưng luôn yêu và chiều chuộng bạn. Trước khi cưới bạn cũng từng cười trừ và có cách cư xử khéo léo để “cắt đuôi” hai cô bé cùng công ty chồng đó thôi. Bạn còn tự tin bảo, không cô gái nào xứng đáng với anh ấy bằng mình.
Gặng hỏi hết lời, bạn thú nhận rằng, chồng vẫn hay cùng đối tác đi “tàu nhanh”. Bạn đã nhiều lần làm ầm lên vì muốn chồng chấm dứt chuyện này nhưng chồng bạn bảo không thể, muốn kiếm tiền thì bạn phải chấp nhận. Nói mãi chồng không nghe, bạn quyết định “ông ăn chả thì bà ăn nem” cho bõ tức. Nào ngờ, bạn không thể dứt được người tình vì hắn luôn hăm dọa bạn. Chuyện vỡ lở, chồng bạn quyết định ly thân gần 3 tháng nay. Gia đình nhà chồng không còn xem bạn là con dâu. Bạn bảo ân hận lắm nhưng không biết tìm cách nào để giải thoát khỏi tình thế này.
Quá bất ngờ trước câu chuyện của bạn, chỉ biết trách sao bạn khờ quá, sao lại có thể giải quyết vấn đề như thế chứ. Bạn nói rằng chắc phải dời cả chỗ ở, công việc vào TP Hồ Chí Minh sinh sống và nuôi con chứ không còn mặt mũi nào ở lại đây. Tôi nghe sống mũi mình cay, rõ ràng, ai ngờ…
TIÊU DAO