Trở lại cánh đồng
Chưa bao giờ bạn nghĩ mình sẽ háo hức như ngày hôm nay khi trở lại cánh đồng dù đó nơi bạn đã có gần hai mươi năm in dấu biết bao kỷ niệm. Giữa những ngày phố chộn rộn dịch giã bạn trở về quê, có lẽ còn vì quê nhà là nơi chốn vững chãi an toàn.
Tuổi thơ của bạn trong vắt hồn nhiên như cánh đồng trước nhà. Cánh đồng làng ôm ấp bạn vào lòng những lần chăn trâu, cắt cỏ. Những chiều mùa hạ, trên bờ cỏ mượt, bạn ngất nghểu trên lưng trâu, tay cầm chiếc sáo trúc tự chế thổi những khúc hát dịu êm, thi thoảng lại nhẩm bài đồng dao học vội. Bạn cùng đám bạn tóc vàng hoe cháy nắng chạy rượt đuổi nhau trong đồng chiều lúa vàng lấp lánh rồi lại nằm xoài thở dốc, mồ hôi ướt đẫm, gió đồng ghé qua, mát lịm chạy khắp người, xa xa là ngôi cổ tháp hằn lên nền trời xanh một dáng vẻ huyền hoặc.
Lần trở về này bạn quyết định đi chân trần để cảm nhận được tất thảy mọi thứ rõ ràng và chân thật nhất. Nền đất mát lạnh, bờ cỏ non mềm mượt chạm vào da thịt bạn mơn man, mơn man. Cảm xúc bao bận như một. Thích thú xen lẫn sung sướng, lâng lâng. Chỉ có một điều, bây giờ bạn cảm thấy trống vắng, thiêu thiếu. Vì cánh đồng hôm nay bạn chỉ có một mình. Bạn quờ tay bắt lấy một chú châu chấu đang nhởn nhơ trên lá lúa vàng úa. Cầm vào đôi chân chú châu chấu thật khẽ, nhìn vào đôi mắt long lanh của chú rồi bạn lại thả tung cho nó về lại cánh đồng.
Bạn nhớ rất nhớ ngay tại cánh đồng sau những mùa gặt bạn lội ruộng đi mót lúa rơi, lúa chét, tìm tới những đám ruộng còn xâm xấp nước để bắt lũ cá quả, cá rô ham chơi. Bạn đã nằm lòng những kiểu bắt cá làm sao cho thật chuẩn xác nhất có thể. Và bạn nhớ những lần “vồ ếch” hụt mặt mũi lấm lem bùn đất rồi để lũ bạn cười thích chí. Bát canh chua cá đồng với khế vườn nhà khiến bạn không ngừng chép miệng nuốt nước bọt. Cánh đồng cho bạn không gian, cho bạn hạt ngọc trắng thơm và cho bạn cả những bữa cơm tuyệt diệu. Tất cả mọi thứ của ngày ấy đều tự nhiên và đúng chuẩn sạch như điều mà bây giờ mọi người đang ráo riết kiếm tìm.
Trở lại cánh đồng bạn thấy bóng mình nhỏ dại, tay cầm dây diều, mải miết chạy theo cánh diều tự chế bằng giấy vở học trò. Bạn lọt thỏm giữa không gian bao la của đất trời quê hương, mắt bạn nhìn lên bầu trời cao rộng, từng đám mây lững lờ bay… Cánh diều tuổi thơ ngày xưa bạn từng viết điều ước sẽ được thoát khỏi cánh đồng và lên phố. Và thật lạ, khi bạn đã đạt được mong ước ấy rồi, bạn chẳng thèm lại những khát khao năm xưa. Bạn muốn quay về tuổi thơ, với cánh đồng làng để chìm đắm trong vô vàn cuộc vui xưa cũ.
CAO THỊ THƠM