Rộn mùa cói mới
Những ngày đầu tháng Tư này, người dân ở 2 thôn Dĩnh Thạnh, Công Thạnh (xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) tất bật vào mùa vụ thu hoạch cói đầu tiên trong năm, trong số đó có không ít người mưu sinh bằng nghề cắt, chẻ cói thuê.
Gắn kết với nhau
Hôm nay tới phiên nhà bà Đỗ Thị Hiếu, 75 tuổi, ở xóm 2 thôn Dĩnh Thạnh, thu hoạch cói. Tiếng cười nói của hơn chục chị em trong xóm đến phụ giúp cho bà làm rộn cả khoảng sân nhà. Mỗi người mỗi việc từ gánh cói ngoài ruộng về nhà đến phân loại kích cỡ, cắt xén cho bằng gốc, bằng ngọn rồi chuyển cho bộ phận đưa vào dao chẻ cói… Bà Hiếu tâm sự: “Tôi làm nghề này đến nay đã trên 50 năm, nhọc nhằn lắm chú, nhất là vào vụ thu hoạch. Đấy, trên 80 gánh cói tươi này, nếu không nhờ bà con phụ giúp thì tôi làm sao cho xuể”.
Cói mỗi năm có hai vụ chính và một vụ mùa. Làm cói tốn rất nhiều thời gian, nếu gia đình có 5 lao động thì phải mất ít nhất 4 ngày mới làm xong một sào cói. Cói chẻ đến đâu tranh thủ đem phơi đến đó. Đây là công đoạn tốn khá nhiều thời gian và công sức. Mỗi sào cói ít nhất cũng thu hoạch từ 7 đến 8 tạ cói tươi nếu sơ chế ban đầu không kịp quy trình sẽ dẫn đến mất sản lượng. Vì thế, nên từ lâu bà con trồng cói ở đây đã có sự gắn kết chặt chẽ với nhau thu hoạch theo vòng tròn đổi công, hộ này xong mới đến lượt hộ khác. Gọi là đi cắt, chẻ cói thuê nhưng với bà con nơi đây, đó là một cách để hỗ trợ nhau, làm đậm thêm tình làng nghĩa xóm.
Ông Trần Thanh Nguyên, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tam Quan Bắc, cho biết: “Toàn xã có 22 ha đất trồng cói, tập trung trên địa bàn 3 thôn, trong đó nhiều nhất là thôn Công Thạnh và Dĩnh Thạnh hiện thu hút trên 400 hộ làm nghề truyền thống này. Vào mùa cắt cói, do một số hộ người thân, con em của những gia đình trong nghề bận bịu với công việc học hành hoặc đi làm ăn xa không đủ công thu hoạch chế biến, nên khá nhiều chị em ngoài nghề trong thôn đến làm công, ai thạo công đoạn nào làm công đoạn nấy giúp cho bà con, tăng thêm nguồn thu nhập lúc nông nhàn”.
Nhọc nhằn mà vui
Trên ruộng cói, không ai nói với nhau lời nào, cần mẫn khom mình dưới nắng gắt như đổ lửa của buổi trưa chớm hè. Người đang quai cắt thoăn thoắt từng hàng cói. Người thì giũ mạnh từng bó cói xanh mướt nhằm làm bong lớp cói ngắn và những cọng khô dưới gốc rồi bó gọn gàng, nhanh chóng gánh về nhà. Trời dịu mát, người gặt cói còn được ngơi tay. Còn ngược lại trời nắng thì có mệt “bở hơi tai” cũng phải gắng sức vì nếu để cói tươi ngoài ruộng lâu bị ánh nắng làm héo sẽ rất khó khăn cho công đoạn chẻ cói tiếp theo.
Chị Bùi Thị Tánh, 41 tuổi, góp chuyện: “Cái nghề phơi cói lạ lắm, mọi người ở đây đều có biệt tài chịu nắng giỏi, dù không ai muốn phải đứng ngoài trời nắng nhưng lại nơm nớp lo sợ những cơn mưa rào chợt đến, rồi chợt đi. Bởi, nếu lỡ cuốn không kịp dính nước mưa vào thì cói sẽ mất màu, mất giá rồi còn phải phơi lại, khổ cho chủ lắm!”.
Theo nhiều người, công đoạn vất vả và tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất là cắt cói. 15 năm cầm quai liềm cắt cói, ông Nguyễn Chạng, 54 tuổi, ở thôn Công Thạnh, cho biết: “Những rủi ro bất ngờ thì không lường hết được. Nhiều lúc thấm mệt, mồ hôi chảy ròng xuống mắt, tay dao không chuẩn sẽ phén vào chân ngay! Nhiều lần tui định bỏ nghề nhưng ngặt là lớp trẻ bấy giờ, nhất là thanh niên đâu có ai mặn mà với việc này. Nên đến khi vào thời vụ, bà con trong thôn đến nài nỉ quá không đành lòng, tôi quay lại với nghề cho đến giờ”. Để chứng minh, ông xắn ống quần nhàu dính đầy phèn đất lên để lộ ra những vết sẹo ngang dọc, đó là chưa kể đến mặt mày, tay, chân luôn bị sưng sần lên vì cói cắt, kiến cắn…
Ở Tam Quan Bắc, những người ngoài nghề đều hiểu nghề trồng cói dệt chiếu vất vả, nỗ lực lắm là đủ ăn nên chẳng mấy ai bắt chẹt người trồng cói dệt chiếu. Bà Huỳnh Thị Thu Phương, 52 tuổi, chia sẻ: “Trước đây gia đình tôi cũng theo nghề trồng cói, dệt chiếu nhưng mấy năm nay, con cái lần lượt ra riêng rồi làm việc khác, tôi không đủ sức giữ nghề nên đã chuyển cho người khác làm, nay được bà con kêu giúp, tôi như sống lại với nghề xưa. Còn tiền công, chỉ chừng 60.000 đồng/ngày, bằng một nửa giá ngày công phổ thông bên ngoài nhưng được cái là vui vì mình đã góp phần với bà con trong thôn lưu giữ nghề truyền thống ông cha để lại”.
Bài và ảnh: DIỆP BẢO SƯƠNG