Hội của làng
Quê tôi là một làng nhỏ của huyện Hoài Ân, quây quần vài trăm nóc nhà bên dòng sông Kim Sơn, quanh năm tất bật với ruộng vườn, nhưng đến mùa lễ hội Thanh Minh thì ai ai cũng nô nức. Từ những ngày trước đó, mọi người cùng nhau tu sửa đình làng, quét dọn tươm tất đâu vào đó. Đúng ngày, các mẹ các chị tập trung nấu nướng, các cụ lo chuẩn bị mũ áo, thanh niên trong làng lớn nhỏ cùng về hội tại sân đình.
Sau một hồi trống, buổi lễ bắt đầu với những nghi thức long trọng. Ở đó, ai cũng cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho một năm mới. Nhà nông mong cho cây xanh quả tốt, được mùa bội thu. Thương gia cầu cho mua mau bán chạy, giàu có phát tài. Người già cầu sức khỏe, trai trẻ mong chuyện lứa đôi, trẻ con xin cho chăm ngoan học giỏi, thi cử đỗ đạt… Tất cả đều ước mong những điều an lành nhất, hạnh phúc nhất, gạt đi những rủi ro, phiền muộn.
Người dân quê tôi quanh năm đầu tắt mặt tối với ruộng vườn, ngày lễ Thanh Minh là dịp để mọi người gặp mặt đầy đủ, sẻ chia những niềm vui nỗi buồn, kinh nghiệm làm ăn, sản xuất. Tại đây, nơi sân vuông bé nhỏ, cả làng lớn nhỏ quây quần bên nhau. Không phân biệt đâu là người nghèo-người giàu, trình độ tri thức; bao nhiêu hiềm khích bị gạt đi. Họ cùng ngồi, cùng cạn chung chén rượu, cùng uống với nhau tách trà, cùng chung tâm tình của những người con trên cùng một quê hương xứ sở.
Tháng Ba trong tâm thức của mỗi người dân quê tôi là thời gian để con người ta hướng về nguồn cội. Vậy nên, cứ mỗi độ Thanh Minh, người đi làm ăn xa quê có dịp quay về lại dưới mái vòm của ngôi đình làng cổ kính. Họ tưởng nhớ để rồi xao xuyến, mang theo tình cảm thiêng liêng với nơi chôn nhau cắt rốn trong mỗi chuyến xa quê. Về quê trong ngày tụ hội là lúc bạn bè cùng hàn huyên ôn lại những chuyện xưa cũ, nhớ về những ngày ấu thơ thuở cùng nhau cắp sách tới trường, để rồi nhìn lại bây giờ và phấn đấu cho tương lai.
Mặt trời nhặt nhạnh những tia nắng cuối cùng còn sót lại vắt dần qua núi. Tiếng cười, tiếng nói tan dần trong cơn gió nhẹ. Thoáng đâu đó có tiếng hẹn nhau vào mùa Thanh Minh tới. Hội vừa dứt là lúc báo hiệu một mùa chơi xuân cũng đã tan, làng tôi trở về với cuộc sống bận bịu thường nhật với đầy ắp niềm vui và hứng khởi.
NGUYỄN THỊ THANH NHI