Hoa rừng
Quê tôi ở một xã miền núi thuộc huyện Phù Cát (Bình Định). Vâng, đó là một miền quê yên bình nơi tôi sinh ra và lớn lên, nơi đong đầy những kỉ niệm của tuổi thơ. Ấy là nơi tôi được tắm mát trên dòng suối trong ngần sau những buổi bắt ốc mò cua, những ngày hè nắng gắt theo chân chúng bạn đi tìm hái hoa, hái sim. Có thể với ai đó nó là một nơi quê mùa nghèo nàn, nhưng với tôi nơi đó là miền đất giàu có nhất! Bởi người ta vẫn nói không có sự sung túc nào về vật chất là trường tồn chỉ có sự sung túc tình yêu thương là mãi mãi. Nơi đó luôn sẵn sàng dang rộng vòng tay của đồi núi chào đón tôi trở về. Tôi đã cười ngất khi nghe thằng bạn bảo nhìn tôi như bông hoa rừng! Nhưng rồi về nhà lại miên man suy nghĩ: “Không phải chỉ riêng tôi mà mỗi con người nơi ấy đều là một bông hoa rừng”.
Giữa rừng núi bao la có hàng ngàn loài hoa không tên vẫn hằng ngày khoe sắc cùng ánh dương, những loài hoa rừng không ai biết tên, mà có thể hoa cũng chẳng có tên riêng. Người ta cũng chẳng quý chúng mà mang về cắm vào bình hay trồng trong khuôn viên nhà mình. Nhưng bao người đi rừng đều thốt lên khe khẽ mỗi khi bắt gặp những bông hoa rừng: “Hoa mới đẹp làm sao!”. Để rồi một thoáng qua trong đầu họ một câu hỏi: “Tại sao hoa mọc nơi đất rừng cằn cỗi này lại đẹp đến thế? Phải chăng có một nguồn mạch nào đó của sự sống mãnh liệt làm cho cánh hoa thêm sắc màu, thêm tươi thắm khi nở?”. Cũng như người dân quê tôi, gắn bó với nhau tình nghĩa ấm nồng, san sẻ với nhau bao nỗi nhọc nhằn buồn vui, đoàn kết giúp nhau vượt qua bao khó khăn, như cây hoa rừng đan rễ vào nhau, mọc san sát gần nhau để không bị mưa sa bão táp quật ngã.
Người ta bảo nụ cười trẻ thơ là đẹp nhất, nhưng tôi bảo bạn hãy thử một lần nhìn nụ cười thiên thần của những đứa trẻ nơi miền quê lam lũ mới thấy hết nét đẹp của tâm hồn trẻ thơ. Có thể những em nhỏ nơi thôn quê không trắng trẻo, sạch sẽ tinh tươm như những đứa trẻ lớn lên ở thành thị, có thể chúng không sành sỏi về công nghệ hay thiệt thòi nhiều về vật chất nhưng chúng có tâm hồn trẻ thơ thuần khiết nhất. Bởi tuổi thơ của chúng là những tháng ngày đẹp đẽ với bao trò chơi dân dã, bao khám phá mới mẻ về cuộc sống xung quanh, những thứ mà những trẻ em thành phố chỉ có thể biết qua sách báo. Nụ cười của những em nhỏ quả thật tỏa sắc như những bông hoa rừng. Có chút hồn nhiên vô tư, có chút hoang dại, một chút tinh nghịch của tuổi nhỏ, một chút đáng yêu khôn tả.
Những cánh hoa nơi rừng sâu lại dễ làm cho người ta giật mình khi ở chốn tăm tối, ẩm thấp đó bỗng rực lên một sắc màu của sự mạnh mẽ và phóng khoáng. Hoa ở rừng hoang lúc nào và ở đâu cũng có thể nở. Nó nở ra từ sự tự do và đó là hạnh phúc của nó. Hoa rừng sống rất tự nhiên, tỏa ra hương sắc cũng rất tự nhiên, và ngại ngùng ẩn khuất cũng hết sức tự nhiên. Chính cái tự nhiên ấy của hoa rừng đã tạo nên chất liệu ngọt thơm chân thật để hiến tặng cho đời.
THÂN THỊ HỒNG KIỀU