Đợi
Em ơi ta biết đợi gì
gió xao xác gió ngày đi cạn ngày
trăng trôi đầu sóng lắt lay
dã tràng xe cát lấp đầy Biển Đông?
Đợi gì trong khoảng thinh không
đời bao nhiêu chuyến gió giông oằn mình
còng lưng mà gánh chữ tình
mặt đời dấu hỏi - bóng hình của ta!
Đợi gì cuối nẻo trời xa
vầng trăng cổ tích vỡ òa sân si
đam mê tưởng đã chai lỳ
cựa mình thức với từ bi tật nguyền.
Ước mơ thả khắp mọi miền
bàn tay khép mở vẫn nguyên đợi chờ.
NGUYỄN THƯỜNG KHAM