Nuôi dưỡng thiện căn cho con trẻ
Hôm qua, khi ngồi giúp cháu học bài, tôi nghe con bé thủ thỉ: “Cô ơi, ở lớp con có bạn kia kỳ cục lắm. Bạn học giỏi nhất lớp, có bài toán sao rất khó, con nhờ bạn hướng dẫn con làm thì bạn bảo bạn không biết giải. Vậy mà khi cô giáo hỏi ai đã tìm ra đáp số rồi thì bạn giơ tay và đem vở lên nộp. Bạn được 10 điểm. Nhưng con chẳng chia vui cùng bạn vì bạn đã nói dối và gạt con”.
Cháu tôi năm nay học lớp 3. Con bé học tại một trường điểm của thành phố, lại vào lớp chọn nên tính thi đua giữa các bạn nhỏ khá sôi nổi. Sự thật, cháu tôi có sức học hơi yếu gần như nằm ở nhóm dưới. Bởi anh chị tôi quan niệm: “Nó còn nhỏ, chỉ cần học vừa sức thôi, không cần học nhanh, học vượt. Nằm ở nhóm nào cũng được, miễn theo kịp chương trình chuẩn là thành công rồi”, cho nên chẳng bao giờ ép cháu phải học quá sức. Vậy mới sinh ra chuyện cháu thường xuyên loay hoay và lúng túng trước những bài tập nâng cao của cô giáo cho tại lớp. Rồi mới có việc cháu nhờ bạn giải hộ bài mà bị từ chối, để rồi bây giờ đang ấm ức tâm sự với tôi.
Tôi cố gắng ngụy biện giúp cho bạn nhỏ kia: “Chắc lúc con hỏi, bạn chưa biết giải là thật, rồi khi cô giáo gọi thì bạn vừa nghĩ ra thì sao”. Con bé lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải đâu, bạn đó sợ con tranh điểm 10 với bạn đấy! Nhưng con ứ thèm. Chỉ vì cô giáo xếp con và bạn đó ngồi chung bàn để làm “đôi bạn cùng tiến” nên con mới hỏi bài chớ bộ”. Tôi ngạc nhiên: “Sao con nghĩ vậy?”. Cháu bảo: “Mấy lần kiểm tra, bạn cứ lấy tay che bài như thể con coi trộm ấy. Con không làm như thế đâu. Ba con nói như thế là xấu đó”. Tôi xoa đầu con bé, trấn an và vỗ về nó tập trung quay lại bài học đang dang dở. Nhưng câu chuyện của bé con cứ quẩn quanh trong tâm trí của tôi hoài.
Chợt nhớ có lần đi họp phụ huynh cho cháu, tôi tình cờ ngồi cạnh mẹ của cậu bé học giỏi nhất lớp ấy. Nghe chị kể về thời khóa biểu học của con và những dự định mà chị sẽ đầu tư cho thằng bé, tôi biết chị kỳ vọng vào con cái nhiều lắm. Chị nói: “Hy sinh đời bố, củng cố đời con - câu này tưởng đùa mà hóa ra là thật đấy cô ạ! Thời mình vất vả quá, có những ước mơ chưa thực hiện được, giờ chỉ còn cách mong chờ bọn trẻ giúp mình thôi, nên không lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngay từ bé là hỏng hết”. Thậm chí, chị còn “hồn nhiên” khoe cách động viên con: “Lúc nào cũng phải có tư tưởng làm người đứng đầu thì mới mau tiến bộ được. Cũng may, nó ngoan và chăm chỉ lắm cô ạ, nên mấy năm nay, lúc nào cũng nhất lớp”. Tôi cười gượng gạo đón nhận mẩu chuyện của chị mà trong lòng lắm nỗi đắn đo.
Trẻ con vốn trong sáng, nhưng cái tâm, cái tính của nó có còn đúng bản chất hay không thì do cách định hướng của người lớn. Nhiều bậc phụ huynh thời hiện đại khi đón nhận những thiên thần chào đời không phải bằng niềm hạnh phúc đơn sơ của thiên chức làm bố, làm mẹ mà bằng niềm hy vọng to đùng: rằng con mình sẽ trở thành những thiên tài, mai sau lớn lên sẽ làm ông này, bà kia. Nghĩa là vô tình họ tập cho bọn trẻ có thói quen “háo danh” ngay từ khi chúng còn chưa hiểu “danh” là gì. Sao cứ phải “già hóa” tuổi thơ? Sao không dạy cho chúng những điều nhỏ nhặt nhất: quan tâm người thân, sẻ chia, giúp đỡ bè bạn, lễ phép, yêu quý thầy cô, để tuổi cắp sách đến trường của chúng không nhuốm phải vết chàm của sự đố kị, ganh đua không đáng có?
Thiết nghĩ, giáo dục một đứa trẻ như tập viết trên tờ giấy trắng. Hãy cầm tay và để chúng tập viết nắn nót chữ “tâm” trước khi đòi hỏi chúng phải bôn ba và bon chen xây đắp chữ “tài”. Bởi: “Thiện căn ở tại lòng ta/ Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” (Nguyễn Du).
HÀ THANH