Nhân Ngày Người khuyết tật Việt Nam 18.4:
Vượt lên số phận
Không may mắn khi sinh ra trong cuộc đời với một phần cơ thể bị khiếm khuyết, nhưng bằng nghị lực của bản thân, sự hỗ trợ của gia đình và xã hội, nhiều người khuyết tật đã vượt lên số phận đắng cay, trở thành người có ích cho xã hội.
Giàu nghị lực
Sinh ra trong gia đình thuần nông gồm 9 anh chị em, ngay từ nhỏ, mọi sinh hoạt của anh Nguyễn Văn Xuân, ở thị trấn Phù Mỹ, đã gắn liền với đôi nạng gỗ. Khó khăn vất vả hơn bạn bè trong mọi việc, vậy mà anh Xuân chẳng nản lòng. 12 năm trời, anh vẫn bám lớp bám trường và luôn giữ vững thành tích học sinh tiên tiến. Tốt nghiệp THPT, tự thấy mình không có nhiều cơ hội tại các trường cao đẳng, đại học, anh chọn đi học nghề ở một cơ sở tư nhân.
“Ngày đó, cha mẹ muốn tôi đi học làm thợ bạc nhưng tôi thích học sửa chữa đồ điện tử. Đêm trước khi xuống TP Quy Nhơn học nghề, tôi mất ngủ. Từ nhỏ đến lớn chưa một lần rời quê nhà, làm gì cũng có cha mẹ kề bên, giờ đi xa thấy lo lắng vô cùng. Lớp học cả chục người nhưng mỗi mình là người khuyết tật, nên tôi lại càng lo lắng gấp bội. Hình như, mọi người đều dành cho mình ánh mắt thương hại. Ý thức được điều đó, tôi tự nhủ phải nỗ lực hết sức trong học và làm để mọi người không xem thường mình. Mình khuyết tật, nghèo khó nhưng không nghèo nghị lực”, anh Xuân kể lại.
Ra nghề năm 1992, anh thuê một vị trí tại thị trấn Phù Mỹ, sửa chữa điện máy cho bà con xung quanh. Hơn 20 năm trong nghề, bằng uy tín và khả năng của mình, anh đã mở rộng cơ sở sửa chữa, phát triển thêm lĩnh vực mua bán đồ điện tử, điện lạnh. Nhiều người trẻ trong vùng tìm đến anh để học nghề. Hiện tại, lúc nào cơ sở của anh cũng có từ 2 người học nghề trở lên và có khả năng kiếm được mức thu nhập khoảng 4 triệu đồng/tháng khi trở thành thợ. Những nỗ lực của anh trong cuộc sống đã được ghi nhận. Năm 2013, anh là một trong 3 người khuyết tật tiêu biểu của tỉnh dự Hội nghị biểu dương người khuyết tật tiêu biểu toàn quốc.
Không nhìn thấy ánh sáng, nhưng những người khiếm thị như anh Bùi Minh Ngọc, 34 tuổi, ở xã Nhơn Khánh, thị xã An Nhơn, lại dùng ánh sáng của nghị lực để dẫn lối cho cuộc đời mình. 5 năm trước, anh quyết tâm đi học chữ nổi, học xoa bóp bấm huyệt với hy vọng có thể tự lo cho chính mình, chấm dứt những tháng ngày là gánh nặng cho gia đình. Quyết định ấy chẳng được người thân ủng hộ. Anh vẫn còn nhớ mãi câu nhiều người hỏi anh: “Mù mà đi học chữ để làm gì?”. Nhưng, 5 năm sau, anh và số người mù ít ỏi của lớp dạy kỹ năng sống đầu tiên do Hội người mù tỉnh tổ chức ngày ấy đã trả lời được câu hỏi hôm nào bằng chính cuộc sống ổn định của mình. Đầu năm 2014, anh còn được Tỉnh hội cử đi học lớp cán bộ nguồn tại Hà Nội. Với anh, đó là niềm vui khôn xiết khi những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân được nhìn nhận công bằng.
Hằng ngày được gắn bó với công việc yêu thích cùng những người bạn đồng cảnh ngộ tại Công ty TNHH may Thành Hiệp (TP Quy Nhơn), Đặng Thị Phương Trúc, 22 tuổi, ở phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, coi đó là món quà của cuộc sống. Nắn nót viết từng chữ lên giấy trong lúc trao đổi với chúng tôi, cô thợ may câm điếc bẩm sinh cho rằng: Mình thật may mắn khi được đón nhận, được làm việc và có một nguồn thu nhập nho nhỏ (2 triệu đồng/tháng) để gửi cho mẹ.
Bà Nguyễn Thị Dư, Giám đốc Công ty cho biết: “Trúc làm việc ở công ty đã hơn 4 năm. Gặp khó khăn trong giao tiếp, nhưng em lúc nào cũng là người siêng năng, chăm chỉ, ngay cả trong từng công đoạn khó nhất”.
Hạnh phúc đơm bông
Sau những nỗ lực không ngơi nghỉ của người khuyết tật, niềm vui và hạnh phúc đã nảy nở. Bận bịu với việc hỗ trợ gia đình, chăm lo học hành cho 4 người em, mãi sau anh Nguyễn Văn Xuân mới đi xây dựng hạnh phúc cho đời mình. Vợ anh, người phụ nữ lành lặn, đã chọn anh bất kể những phản đối của người nhà. Và rồi, đứa bé chào đời vào năm 2011 khiến anh vỡ òa trong hạnh phúc. Anh đã có một mái ấm bình thường như bao người, để những khi mỏi mệt lại có nơi để tựa vào và mạnh mẽ đứng dậy.
Chọn gắn kết nhân duyên với một người cùng cảnh ngộ, anh Ngọc không cho đó là một quyết định mạo hiểm như nhiều người vẫn nghĩ. “Nếu không tự lo được cho mình, tôi sẽ chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc lập gia đình. Nhưng khi tự chăm lo được cho chính mình và có thể chăm lo cho người khác, tôi khát khao một hạnh phúc lứa đôi. Vợ tôi, dù là người khiếm thị, nhưng cũng rất kiên cường, biết tự chăm sóc bản thân. Chúng tôi tìm đến nhau bởi sự đồng cảm và trên hết là niềm tin có thể chăm sóc cho nhau. Đến hôm nay, dưới sự hỗ trợ của gia đình, vợ chồng tôi bước đầu đã ổn định cuộc sống”.
Những ngày này, ở cách quê hương hơn cả ngàn cây số, anh Ngọc cồn cào nỗi nhớ nhà, nhớ con. Gửi nỗi nhớ ấy vào những cuộc điện thoại sau giờ học, anh càng dặn mình cố gắng học hành để sớm đoàn tụ với gia đình. Anh bảo, con đường phải đi của vợ chồng anh còn dài và ở đó, những gập ghềnh, gian nan không ít. Nhưng cứ đi rồi sẽ đến, chỉ cần nắm chặt tay nhau và tin tưởng.
NGUYỄN MUỘI