Bác “không bỏ đường”
Chúng tôi quen gọi người chị cả của mẹ là “bác” như cách gọi của người miền Bắc. Nếu dùng cụm từ “vị cứu tinh” để nói về người bác kính yêu của mình có thể bị xem là cường điệu quá. Nhưng trong tận cõi lòng, tôi nghĩ từ đó sẽ chẳng là gì so với những điều mà bác đã đem đến cho gia đình tôi.
Sinh ra trong một gia đình đông anh em, cuộc sống khó khăn nhưng bác luôn là tấm gương cho các em noi theo, từ cách ăn cách ở, học tập và phấn đấu. Mỗi khi nhắc đến thành tích học tập của bác, trong mắt mẹ tôi, các dì và cậu vẫn ánh lên một niềm tự hào và ao ước. Tôi thầm xem bác như một thần tượng của riêng mình. Ngày tôi rớt đại học, tôi mất đi niềm tin và phương hướng. Ba mẹ vì mải lo bươn chải cho cuộc sống, tất bật với cơm áo gạo tiền, cũng chẳng quan tâm đến tôi là mấy. Chính bác là người chỉ cho tôi thấy đâu là ước mơ của mình và hướng cho tôi thực hiện bằng được ước mơ đó.
Như cánh chim đầu đàn, bác luôn dìu dắt các em bay đúng hướng. Đôi khi cánh chim ấy chỉ bay lẻ loi một mình để đi thật xa và tìm thật nhiều mồi, rồi về mớm cho những đứa em còn yếu ớt. Rất nhiều lần, các dì các cậu tôi thất bại trong cuộc sống, va vấp trên đường đời, bác luôn dang rộng vòng tay chở che và nâng bước. Đến nỗi, mỗi khi ai đó có việc gì, dù rất bình thường hay hệ trọng, tất cả đều tìm đến bác để tựa nương. Mẹ tôi hay nói đùa, đôi khi còn tếu táo hát thành lời nhạc: “Chị Hai ơi, em yêu chị nhất trên đời!”. Bởi dù có tức giận vì những quyết định sai lầm hay những hành động không sáng suốt của các em, chưa bao giờ bác la mắng hay lên mặt dạy đời, chỉ nhẹ nhàng chỉ ra cho từng đứa thấy đâu là đúng đâu là sai. Bác sống có lẽ phải, biết nhường trên sẻ dưới, nên mỗi thành viên trong đại gia đình tôi luôn luôn cảm thấy mình sống trong tình yêu thương và đùm bọc.
Lo cho gia đình là thế, nhưng mấy ai biết được có những lúc thèm một ly chè bác cũng không dám ăn, thấy một miếng bánh ngọt bác cũng chỉ nhìn ái ngại. Cả cuộc đời bác đã khổ cực lo cho gia đình, nhưng ông trời lại bắt bác phải mang trong mình căn bệnh tiểu đường, để rồi bác phải kiêng khem đủ thứ. Chúng tôi vẫn gọi đùa bác là “bác không bỏ đường!”…
Sáng nay, tôi quyết định lén bỏ những hạt đường trắng tinh vào ly cà phê của bác, thay vì gói đường dành riêng cho người bị tiểu đường mà bác vừa đưa cho tôi. Bác ơi! Con muốn bác nếm lại vị ngọt thật của cuộc đời này. Và mong là mình vẫn mãi hạnh phúc vì còn được mang thêm một bông hồng đỏ trên ngực, ở phía trái tim…
VÕ HÀ THANH NHI