Nghề chăm người ốm, người già:
Nhọc nhằn và lặng lẽ
Được trả tiền công khá, nhưng không phải ai cũng có thể trụ với nghề chăm người ốm, người già bởi những yếu tố - vất vả, buồn tẻ và đặc biệt là yêu cầu phải tận tâm với người dưng.
Nhu cầu thuê người nuôi bệnh, chăm sóc người già tại TP Quy Nhơn ngày một lớn. Trong nhịp điệu tất bật của cuộc sống hiện đại, chuyện một người trong nhà đột ngột đổ bệnh, hoặc già yếu, cần chăm sóc dài ngày khiến nhiều gia đình là cán bộ công chức, tiểu thương lâm vào tình trạng bối rối. Có dịp tiếp xúc với những người chăm bệnh nhân, người già thuê, mới hiểu, công việc “cực chẳng đã” này nhọc nhằn, buồn nhiều hơn vui.
Đi làm “cô nuôi”
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Nga, 42 tuổi, ở phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn, kể: “Cả nhà tôi, người đi làm, người đi học nên không có thời gian chăm sóc mẹ, gần 80 tuổi, đang điều trị nội trú ở bệnh viện sau tai biến. Thời gian đầu, tôi còn cố gắng sắp xếp tranh thủ giờ nghỉ để vào chăm bà nhưng chỉ được hai ngày thì kiệt sức vì phải thức đêm. Vậy là tôi nghe lời chị đồng nghiệp, thuê một người nuôi bệnh thông qua sự giới thiệu của các hộ lý. Lúc đầu cũng sợ gặp phải người không chu đáo, có khi ảnh hưởng đến cụ nhưng rồi thấy mừng vì gặp được người sạch sẽ, lại có tâm”.
Ngồi ven theo cầu thang Khoa Hồi sức cấp cứu nội, BVĐK tỉnh, bà Đinh Thị Kim Sang, 59 tuổi, ở xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, kể cho tôi nghe về hành trình làm “cô nuôi” của mình. Hơn 3 năm trước, bà bắt đầu nhận nuôi đẻ hoặc nuôi trẻ sơ sinh. Thời gian gần đây, bà chuyển sang nhận thêm nuôi người ốm tại bệnh viện. Hiện, bà đang chăm cho một cụ bà bị tai biến, nằm liệt một chỗ. Bà Sang kể: “Công việc của tôi chỉ đơn giản là lau chùi, vệ sinh cho người bệnh, pha sữa, đem đồ ăn rồi nhờ điều dưỡng bơm hộ cho người ốm. Những ngày đầu, mình chưa quen, tay chân còn lóng ngóng thì nhờ các chị hộ lý, điều dưỡng chỉ bảo thêm. Những người nuôi bệnh nhân như tôi chẳng qua trường lớp đào tạo gì cả, chịu khó để ý, học hỏi rồi quen tay thôi”.
Trở thành “cô nuôi”, bà Sang được người nhà sắm cho một giường xếp. Hơn một tháng nay, góc hành lang đặt sẵn giường xếp này trở thành nhà của bà. Tranh thủ giờ bác sĩ “làm thuốc”, bà liền tìm ra góc nhỏ ấy để nghỉ ngơi. Khẽ xoa đôi mắt thâm quầng, bà Sang bỏ nhỏ: “Việc này không cực như làm nông, không phải chịu cảnh nắng mưa cơ cực. Nhưng vẫn cực. Cực theo kiểu khác. Công việc tưởng nhẹ nhàng nhưng phải làm luôn tay. Lại thêm phần thức đêm canh bệnh nhân”.
Bà Lê Thị Đào, 61 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn, một người làm nghề chăm người già, người bệnh thuê khác, cho biết: “Như là một cách thích nghi với nghề, những người làm lâu năm rất dễ ngủ nhưng thường không sâu, chỉ cần người bệnh, người già cục cựa nhẹ là thức giấc và tỉnh táo liền. Có như vậy, mình mới có thể giữ sức khỏe cho bản thân, chăm sóc tốt người bệnh. Dù là người dưng, nhưng đã nhận nuôi người già, người bệnh, điều đầu tiên chúng tôi nhắc nhở mình là phải xem họ như người thân trong nhà”.
Không còn dẻo dai như hồi còn son trẻ, dựa vào kinh nghiệm sống, chăm sóc người thân lại thêm sự khéo léo, chu đáo, những người phụ nữ luống tuổi như bà Đào, bà Sang tìm đến công việc này để được tiếp tục lao động. Bà Sang còn nhớ, lần đầu tiên nhận đi chăm người già, con trai bà nhất quyết không đồng ý vì lo lắng cho tình hình sức khỏe của mẹ. Nhưng vì nghĩ, còn hơi sức thì phải làm việc chứ đâu thể bám vào con vào cháu nên bà vẫn gắn bó với công việc này. Mỗi tháng được trả công khoảng 6 triệu đồng, bà chi gần 1,5 triệu cho khoản ăn uống, phần còn lại, bà để dành cho chuyện đau ốm, rủi ro.
Buồn nhiều hơn vui
Cái nghề “cô nuôi” lắm nhọc nhằn này thường buồn nhiều hơn vui! - những người gắn với nghề bảo vậy. Hơn 10 năm gắn với nghề, bà Lê Thị Đào tâm sự: “Chăm người già, người bệnh nằm một chỗ tức là phải chứng kiến cảnh họ ngày một héo mòn, teo tóp vì tuổi già và bệnh tật. Không ít lần, mình phải chứng kiến sự ra đi của họ. Điều đó khiến mình cũng già đi. Nó khác hẳn với cảm giác chăm một đứa trẻ sơ sinh, được nghe nó khóc, thấy nó cười, thấy nó lớn lên, được hòa cùng niềm vui của người nhà đứa bé”.
Một lần nhận chăm sóc người bệnh bị tai biến tại nhà, bà Đào thấm thía nỗi buồn của nghề. Suốt ngày quanh quẩn với người bệnh trong gian phòng của họ, bà ít được tiếp xúc với mọi người. Người nhà lắm lúc mới ghé vào ngó nghiêng, dặn dò dăm câu rồi lại đi ra chứ chẳng mấy khi ngồi nán lại, trò chuyện cùng. Bà cũng chỉ ra ngoài khi ăn uống, cần lấy đồ đạc. Những lúc rảnh rỗi, ngoài nghỉ ngơi, bà chỉ biết nghe nhạc. Tình trạng ấy kéo dài hơn 3 tháng trời. Từ sau lần ấy, bà thường chỉ dám nhận chăm sóc người bệnh tại bệnh viện bởi còn có người ra người vô, có người trò chuyện những lúc rảnh rang.
Tiếp xúc nhiều với bệnh tật, tuổi già, lại đã có tuổi nên những “cô nuôi” hiểu rõ giá trị của sức khỏe và chữ hiếu. Những lúc gặp phải người nhà chu đáo, quan tâm nhiều đến người bệnh, họ cũng thấy vui lây. “Cô nuôi” Đinh Thị Kim Sang nhớ lại: “Có người dù bận bịu cỡ nào, mỗi ngày vẫn gọi hơn chục cuộc điện thoại, đều đặn 4 lần ghé thăm người bệnh. Thấy cảnh đó, tôi vui hơn hẳn. Tôi đem chuyện đó để kể cho con cháu nghe như là một cách nhắc nhở về đạo lý ở đời”.
NGUYỄN MUỘI