Hồ trên… phố
Chiều muộn, thành phố nhập nhoạng lên đèn. Đâu đó trong một ngõ nhỏ ở bên kia sông Hà Thanh, có tiếng xì xào, ầm ĩ của những người láng giềng. Dường như việc đón nhận “bài ca không yêu cầu” đối với những cư dân sinh sống trong cùng con đường này một-cách-miễn-cưỡng như vậy đã trở thành chuyện cơm bữa. Mẹ tôi ngao ngán: “Có mỗi việc xả nước, quét dọn cho hầm cống khỏi nghẹt thôi mà ngày nào nhà ông Quyên và nhà bà Hà cũng chí chóe với nhau”.
Ngoài kia, tiếng cô Hà gay gắt:
- Ông xem lại cách ăn ở đi nghe, nhà tui ở cuối con dốc, bị trũng, mỗi lần mưa gió là hứng chịu hết bao nhiêu nước úng, nước ngập của cả cái xóm này, thì thôi, cũng chịu. Chuyện trời làm, biết trách ai. Đằng này giữa mùa hè mà ngày nào tui cũng lội nước rửa xe, giặt giũ của nhà ông thải ra. Thế có quá đáng không, người nhà ông là con người hay con gì vậy hả?
Bác Quyên cũng ngoan cố không kém:
- Con gì thì bà nói chuyện được bà biết. Nước nhà tui, tui xả, tui xài. Bà có tiền thì đổ đất, nâng nhà cao lên đi rồi hết ngập!
Đối đáp của bác Quyên khiến cô Hà nhảy đổng lên, sửng cồ:
- Ông đừng có ngang ngược thế chứ. Có tiền, tui chuyển đi chỗ khác ở chứ không ở cái chốn này để làm hàng xóm bất hạnh với thứ như ông đâu.
Nếu bác tổ trưởng dân phố không đến kịp thì có lẽ “khúc ca” dở tệ này sẽ được hai vị “ca lẻ” kia hò ơi cho đến tối.
Nhà cô Hà ở cuối xóm, gần ống cống thoát nước của cả khu. Nhìn bằng mắt thường, bạn sẽ thấy con đường dẫn vào khu phố của tôi khá đẹp, bằng phẳng và thông thoáng. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần mưa hoặc nhà nào có thói quen sinh hoạt (giặt giũ, rửa chén bát, tưới cây, rửa xe) ở mặt tiền thì y như rằng, hôm đó nhà cô Hà sẽ được “khuyến mãi” một hồ nước đục ngầu với lênh đênh rác rưởi, kèm theo là mùi cống tanh tưởi và khó chịu vô cùng. Ngặt nỗi, nhà cô không khá khẩm gì nên chuyện đổ đất, nâng nhà để thoát khỏi cảnh tù đọng kia quả là xa xỉ. Nhà bác Quyên ở sát nhà cô nhất, lại thêm “sở thích nghiệt ngã” là giặt giũ và rửa xe ở trước nhà nên hầu như ngày nào cô Hà cũng sống chung với nước thải. Vậy mới sinh việc để bác tổ trưởng dân phố thêm bận rộn, còn nhà tôi ở kế cạnh đó phải học cách thích nghi với chuỗi âm thanh chẳng vui tai!
Chắc chẳng có nhà nào như nhà cô Hà ở khu phố tôi. Với địa cuộc ấy, với hàng xóm ấy, quanh năm nhà cô ngập trong nước bất kể thời tiết thế nào. Cũng tội nghiệp cô lắm chứ! Nhưng giá như cô Hà mềm mỏng hơn, nhã nhặn hơn trong việc thỏa thuận với thói quen sinh hoạt của nhà bác Quyên, và bác Quyên cũng có ý thức quét dọn cho nước chảy mau sau khi xả ra một khối lượng lớn, thì có lẽ chả có chuyện xích mích, cãi cọ giữa hai nhà như chiều nay.
PHAN DƯƠNG