Vịt chạy cúm!
Cả tuần nay, đàn vịt của Tư Bầu cứ chết lai rai. Chiều lùa về còn đếm đủ “quân số”, vậy mà sáng ra thể nào cũng có vài tên “chỏng vó”. Tư Bầu rầu thúi ruột, đem chuyện kể với Hai Sùng. Thì ra, đàn vịt hàng xóm còn bi đát hơn. Ngày nào cũng chết trên dưới 5 con. Hai Sùng tiu nghỉu: “Mấy ngày đầu còn tưởng do thời tiết thay đổi, tụi nó ốm chết. Tui còn bán rẻ mấy con ra dáng “buồn buồn” cho tụi thanh niên trong xóm nhậu chơi nữa chứ. Chúng lại còn làm tiết canh, nấu cháo hẳn hòi. Giờ, nghĩ lại mới thấy sợ, ông ạ!”.
Nhiều người khuyên Tư Bầu đi báo xã, đặng biết đường mà xử lý, chứ cái đà lây lan chóng mặt này, chẳng còn đàn vịt nào trụ nổi. Vậy nhưng, Tư Bầu vẫn nhất mực “cố thủ”, bảo được ngày nào hay ngày đó, chứ báo cáo chính quyền, thể nào đàn vịt cũng bị xóa sổ ngay.
Nhưng rồi cuối cùng chuyện bầy vịt của Tư Bầu bị cúm chết gần một phần ba cũng không giấu được mãi. Hôm cán bộ xã ra đầm, kiên quyết bắt Tư Bầu tiêu hủy đàn vịt để đề phòng dịch cúm lây lan, vợ Tư Bầu chết đứng chết ngồi. Đến khi biết đàn vịt bị tiêu hủy được Nhà nước hỗ trợ ít nhiều, bà mới nguôi nguôi một chút. Nhìn từng con vịt kêu quang quác bị liệng xuống hố, Tư Bầu cứ phát rầu theo.
Lấp hố kỹ lưỡng, phun thuốc khử trùng xong, cán bộ xã mới quay qua Tư Bầu hỏi: “Dịch cúm đang bùng phát, sao ông còn đưa vịt chạy đồng, không báo để tiêm vắc-xin?”. Ông lão chăn vịt gãi gãi đầu, cãi ngang: “Trước đây, tui nghe lời cán bộ thú y, cũng có nhốt vịt tại chỗ để dễ bề quản lý dịch bệnh đó chớ. Nhưng mà, nhốt một chỗ miết thì lấy tiền đâu ra mua cám mua cá cho chúng!”.
“Vắc-xin thì thừa, mà ý thức lại thiếu. Giá mà ông chịu đi báo để đàn vịt được tiêm vắc-xin phòng dịch thì đâu đến nỗi xảy ra cơ sự như hôm nay. Vịt chết, không chôn cẩn thận, lại vứt bừa xuống mương như thế. Ai cũng chủ quan như ông, làm sao mà dập tắt dịch cúm được”, nhiều người thở dài ngao ngán trước cái “lý sự” của Tư Bầu.
NGUYỄN HOÀNG