Cơn gió thổi suốt hồn người
Khởi đi từ “Gánh thời gian”, rồi đến tập “Tiếng vọng”, hành trình thơ của Nguyễn Đình Sinh, giảng viên khoa Sinh trường Đại học Quy Nhơn, qua hơn 10 năm vẫn liền mạch.
Cái sự đắm mê ấy với thơ đã như cơn gió triền miên, day dứt, khôn nguôi, để bây giờ hình thành nên tập thơ “Gió còn thổi mãi”. Đó có thể là cơn gió thanh xuân thổi qua ký ức để tí tách những giọt nhớ bâng khuâng. Đó có thể là cơn gió của biển khơi Quy Nhơn lồng lộng, chấp chới những con sóng nồng mặn ân tình. Đó cũng có thể là cơn gió hiu hiu sương khói quê nhà Hà Nam, mịt mờ dáng mẹ hao gầy… Những cơn gió ấy cứ thổi vào hồn anh, và ở đó dào dạt ngân lên giai điệu yêu thương từ những lời thơ.
Chắc hẳn những “cơn gió thơ” đã làm cho tâm hồn anh trẻ mãi, cứ ngân lên bồi hồi: “Chợt vọng lên tiếng “đừng” nho nhỏ / Cứ ngập ngừng đâu đó lan xa…/ Tiếng “đừng” lặng lẽ… bay theo gió/ Đọng vào cỏ cây lòng suối rưng rưng” (Bức tranh hoàng hôn). Những cơn gió của tình yêu thơ dại ấy đã neo chặt hồn thơ của anh: “Em vẫn là bến đợi/ Mãi mãi neo đời anh” (Bến đợi). Nhưng đâu chỉ có vậy, đó còn là những cơn gió hắt hiu nỗi nhớ quê nhà, nơi vẫn in sâu bóng dáng người mẹ già một đời lam lũ, trĩu nặng lưng còng nâng bước con đi. Nỗi nhớ ấy đã làm hồn thơ anh đẫm ướt, để anh phải: “Con ngồi hong nỗi nhớ/ Cháy cả chiều quê hương” (Khói lam chiều).
Tôi nghĩ, thơ đã là nhịp cầu để dẫn đưa anh về với một nơi chốn nhớ thương. Anh còn như muốn “dấu chân thơ” của mình quay lại với một thời “xẻ dọc Trường Sơn” để mà ngưỡng vọng một giai đoạn lịch sử hào hùng. Những cơn gió của lòng anh như cũng được thổi về từ quá khứ đầy tự hào ấy. Một tập thơ với 80 bài thơ vì thế cứ mãi bồng bềnh những tình cảm tha thiết…
Có vẻ như thơ của Nguyễn Đình Sinh rất “có duyên” với các nhạc sĩ Bình Định, và chắc là hợp “gu” nữa, bởi anh có một giọng thơ dung dị, đầy cảm xúc. Nhiều bài thơ của anh đã được các nhạc sĩ chọn để phổ thành ca khúc. Bởi thế trong tập thơ mới này, anh dành một phần phụ lục khá đầy đặn để giới thiệu 13 bản nhạc phổ thơ. Và như vậy, thơ và nhạc đã tìm thấy mối đồng cảm, hòa quyện vào nhau để làm nên những cơn gió thổi suốt hồn người. Rất có thể những “cơn gió thơ” ấy cũng sẽ thổi vào lòng người đọc, và sẽ thổi mãi trong những trái tim còn nồng cháy yêu thương…
HẠT CÁT
---------------------
* Đọc tập thơ “Gió còn thổi mãi” của Nguyễn Đình Sinh – NXB Hội Nhà Văn 2014.