Mùa nhót tuổi thơ
Chắc rằng, những người vốn sinh ra từ đồng ruộng lấm láp không thể quên được mùa quả chín ấy. Nó đã gắn bó với một thời chân đất đầu trần, là thức quà của tuổi thơ: Nhót.
Tháng Tư. Nắng tự phương nào gọi về hanh hao, khô rát bàn chân. Những quả nhót xanh đổ màu chuyển đỏ. Tôi bỗng thèm một mùi vị quen thuộc chua chua, chan chát nơi đầu lưỡi của trái nhót đầu mùa.
Quê tôi - mùa nhót đỏ một góc trời. Nhót chỉ về đúng mùa của nó, vẻn vẹn một tháng. Cây nhót xum xuê những quả, bám chắc vào cành cây mảnh nhỏ mà dẻo dai vô cùng. Trẻ con giành nhau hái những quả nhót, rồi tụm năm tụm bảy thưởng thức, gương mặt háo hức lạ kì. Sau những buổi làm đồng mệt nhọc của mẹ đều có những trái nhót chua chua. Cây nhót đầu ngõ không biết bao tuổi, chỉ biết tôi sinh ra, nhót đã có rồi.
Nhớ biết mấy những quả nhót chín mọng vẹn nguyên trong chiếc mũ vải mỗi chiều chăn trâu cắt cỏ. Rồi những buổi chiều đi học, mấy đứa con gái túm tụm lại buôn dưa lê và cùng chén những quả nhót. Với tụi con gái thì nhót là món “khoái khẩu”. Con trai vẫn nói “Con gái chanh chua như nhót”, rồi, “má ửng màu đỏ nhót”. Nhót với con gái như đã có “cơ duyên” từ bao giờ...
Chiều nay đi qua con phố, cô hàng rong quẩy gánh, hai bên là hai chiếc nong ăm ắp những quả nhót đỏ ửng và căng mọng, chợt nhớ về tuổi thơ biết mấy. Dừng xe bên đường, định ghé qua mua nhót về cùng đứa bạn nhâm nhi. Tám ngàn một lạng khiến cô sinh viên nghèo sờ vào túi áo đếm những đồng bạc lẻ còn sót lại, chần chừ một lúc, rồi leo lên chiếc xe đạp cũ mèm vội đi trong nỗi buồn.
Cây nhót đầu ngõ ngày xưa, trong một lần xây bức tường ngăn đổi với nhà kế bên, ba đã chặt đi. Nhưng giờ này về quê, chắc rằng sẽ có cô hàng xóm mang qua biếu một rổ nhót đỏ mọng. Lên thành phố, bỗng xa mùa nhót tuổi thơ. Rồi cái gì cũng đắt đỏ, đến trái nhót tôi mang ơn một thời nuôi lớn tôi, giờ đây cũng phải ngậm ngùi cân đo đong đếm.
Quả nhót chua chua, chan chát vương nỗi nhọc nhằn của những người nông dân áo vải. Quả nhót ân tình nghĩa nặng, bao năm vẫn gắn bó máu thịt với “người nhà quê”. Thứ quả bình dị đến lạ thường, thứ quả thân thuộc cứ đến mùa lại chín.
Nhưng mỗi mùa nhót đi qua, lại thấy sao tiêng tiếc. Dẫu rằng dư vị của nó còn đọng lại nơi đầu lưỡi đến tận mùa sau. Chúng tôi cứ đợi mùa nhót về. Phải chăng tuổi thơ là ở đó, ở trong vị chua chua nhuộm màu vất vả, nhọc nhằn kia. Tuổi thơ tôi giấu mình trong quả nhót, ngủ im lìm và bình yên đến lạ. Rồi nay, tháng Tư về, tôi cứ ngẩn ngơ chờ mùa nhót về sưởi ấm.
THAO KHƯƠNG