Kể nhau nghe về chuyện ngôi nhà…
Qua rồi một mùa cưới với những ngón tay áp út mang kỷ vật, hạnh phúc lan tỏa nhẹ nhàng như cái lạnh chẳng thể nào làm gì nổi những người yêu nhau. Rồi cũng sẽ tới mùa mà bầy chim rủ nhau từ cơn rét nơi nao kéo về làm tổ, ấm lại những khung trời xanh cô quạnh. Hơi lạnh sẽ pha với màu nắng óng vàng ngoài kia, như là một viên kẹo mật ong dịu ngọt, quánh lại và tan chảy. Và trong những hân hoan, người ta bắt đầu thầm thì kể cho nhau nghe về chuyện ngôi nhà. Một ngôi nhà nào đấy của tương lai, một ngôi nhà hôm nay và ngôi nhà của ký ức. Những câu chuyện thật giản đơn nhưng đầy ấm áp, ấm áp như ngoài kia bước chân ríu lên bắt đầu rộn rã những gì năm sắp sang mới mẻ; ấm áp như hẳn là tổ ấm thì chẳng bao giờ làm ta biết đến sự lạnh lẽo, thiếu vắng tình thương.
Có một người đàn bà lớn tuổi, mái tóc sợi xanh sợi bạc mỗi sớm bắt đầu xem từng tấm lịch để nhẩm xem ngày gia đình đứa con nhỏ sẽ về trước ngày mừng năm mới, ngôi nhà sẽ lấp đầy sự nhung nhớ. Có một cặp vợ chồng đang trông ngóng niềm hạnh phúc từ tiếng khóc òa của đứa con thơ, căn nhà sẽ rộn ràng bởi bước chân nhỏ bé đi lại nói cười. Có một cô gái nói về ngôi nhà với một tiệm bánh xinh xinh và anh chồng đáng yêu chở bánh đi phân phát cho những nơi đặt. Có một chàng trai nói về căn nhà gần những cây cầu, dưới chân núi và thật nhiều cây xanh và hướng đôi mắt về phía người yêu đang mơ tới căn gác nhỏ ấm áp có ô cửa mở để mỗi đêm nằm đọc sách nghe gió thổi tình về…
Trong những viên mãn ước mơ, chẳng thể nào không hiện lên một căn nhà thân thương gắn với tuổi nhỏ. Căn nhà của quê hương, căn nhà có ba mẹ. Thật kỳ lạ, đó chẳng phải là ngôi nhà đẹp nhất trong lòng mỗi người hay sao. Mỗi căn phòng gắn với một kỷ niệm; mỗi nơi, mỗi góc nhỏ cũng đều hiện lên một vùng ký ức. Nơi nào ta nằm ngủ mùa đông cùng mẹ cha; nơi nào ta co ro khi mùa mưa bão về cùng ngọn đèn dầu khi mất điện; nơi nào là mẹ ta làm ra những bữa ngon cho mọi người quây quần.
Ngôi nhà sẽ chờ đón điều gì về mình đây, ban tặng cho bàn tay người phụ nữ ước mơ tự mình thắp lên những ngọn lửa. Bởi ngôi nhà mang trong mình ý nghĩa biểu tượng cho nữ tính, là nơi ẩn thân, người mẹ, lòng mẹ. Ngôi nhà không chỉ đơn giản là niềm bao bọc mà đó còn là nỗi hoài vọng với những dấu chân dịch chuyển. Đã không ít lần trong đời ta phải tự nhận với chính mình rằng những khi cô đơn nhất, những khi yếu đuối nhất, ta chỉ nghĩ về những người thân yêu trong gia đình, về ngôi nhà bé nhỏ. Thế là trái tim lại thấy một điểm tựa giúp ta an lòng hơn và lại tiếp tục dấn bước vào cuộc đời vốn sôi động theo kiểu này hay kiểu khác.
ĐẶNG THÙY