Hồi nhỏ chăn bò
Tôi ở quê, từ nhỏ đã gắn bó thân thiết với ruộng vườn, với nhiều vật nuôi như bò, heo, gà vịt… nhưng có lẽ con bò là vật nuôi quý giá, quan trọng nhất, vì nó giúp bà con chòm xóm quê tôi cày bừa làm ăn sinh sống.
Lũ nhỏ chúng tôi từ lúc sáu, bảy tuổi đã đi chăn bò, đây là công việc thích thú của trẻ nhỏ, vì khi thả bò được tự do đùa giỡn, đánh bi, đánh trổng hoặc lội đồng tìm bắt cá, bắt chim… Tuổi thơ ở quê, việc chăn bò đã để lại nhiều nỗi nhớ trong tâm trí đến tận bây giờ. Hồi ấy đất đai hai bên bờ sông La Tinh còn bỏ hoang khá rộng, cỏ xanh mượt và ở giữa các khúc sông có nhiều bãi cát cây cỏ mọc tươi tốt, nên thả bò ra đây rất thuận lợi. Đàn bò trong xóm lúc này cũng vài chục con, nhà nào cũng có sáu, bảy con. Dẫu bầy đàn đông đảo nhưng thả ra sông chúng rất “chững ăn” nên dễ trông coi. Nếu bò có báng lộn cũng ít xảy ra nguy hiểm.
Khi đến mùa thu hoạch lúa bắp, củ mì, củ lang các loại được thu dọn đem hết về nhà là lúc lũ trẻ chăn bò chúng tôi lùa bò ra đồng, ra đất thổ. Đồng rộng, mặc sức lũ bò tự do, còn bọn tôi tụm lại nhóm lửa nướng củ lang, củ mì… Tuy ăn uống chơi vui mặt mày lem luốt, muối mặn ớt cay, uống nước sông vậy mà ngon đáo để… cũng không đứa nào bị đau bụng. Đặc biệt, khoái nhất là được các anh lớn tập cho hút thuốc, hồi ấy tập hút thuốc bằng thuốc lá quấn (thuốc rê), vậy mà đứa nào cũng thích, cũng hút (sau này ghiền không bỏ được).
Làng quê giờ đã đổi thay, bờ sông nhỏ lại, không còn bãi cát mọc cỏ, đồng ruộng không còn bụi cây, bờ cỏ như xưa. Và con bò vốn thân thiết gắn bó giờ đây cũng ít dần, bà con bây giờ nuôi bò ít hơn, nuôi chủ yếu để sinh sản con giống, bán làm thịt, vì việc cày bừa đã có máy móc thay thế. Tuy vậy, mỗi lần về quê tôi chợt nhớ đôi bờ sông, bãi cát xanh mượt ngày nào, nhớ những gương mặt thân quen một lũ chăn bò... Tuổi thơ lặng lẽ thổn thức mãi trong tôi!
PHẠM ÁNH