Mùa vui
Quê tôi là một trong những vựa lúa lớn nhất của tỉnh nên hầu như nhà nào cũng có vốn liếng là dăm ba sào ruộng để chăm cuốc, cấy cày. Mỗi lần đến mùa thu hoạch, cả làng như vào ngày trẩy hội. Không khí khẩn trương, hăng say theo gót chân người ra đồng, rải dài khắp nương vàng óng ánh và từng gánh lúa nặng trĩu vai được hối hả di chuyển về nhà. Tiếng cười nói xôn xao, nhịp xe quay thoăn thoắt đã rộng nới con đường làng vốn nhỏ xíu, quanh co, nay bỗng thêm thênh thang và rộn ràng. Thôn xóm của tôi đang trong thời khắc đẹp nhất của ngày mùa!
Ngoại nói ngày xưa, khi ngoại còn con gái, mỗi bận đi gặt là một lần được gặp gỡ, giao lưu với các đàn anh, đàn chị ở quanh vùng. Sản xuất, lao động là chính, nhưng đó còn là cái cớ cho những cuộc hò hẹn, se duyên! Người làng mình sẽ đi gặt lúa ở làng bên, đến lượt làng mình vào vụ chuyển thóc về kho thì làng bên sẽ sang trả công trở lại. Sự trao đổi công chéo như vậy đã tạo nên sợi dây kết nối tình thương mến thương giữa đôi ba vùng. Không ít chàng trai làng này đã phải lòng các cô gái của làng khác qua những lần hò ơi đối đáp, qua mấy lần đưa chân theo đôi quang gánh kĩu kịt trở về. “Bây giờ hiện đại rồi, cắt gặt đều bằng máy móc hết, chắc chẳng còn chuyện đổi công gặt nữa đâu, cháu nhỉ?” - Lời ngoại trầm ngâm, nghe ra có nhiều tiếc nuối cho những ngày đã trôi rất xa…
Ấy vậy mà những ngày mùa gần đây, ở xóm tôi lại rộ lên phong trào đổi công gặt giữa các gia đình - chuyện thật như bức tranh của rất nhiều năm về trước. Là bởi năm nay rơm đang có giá cao, thay vì cắt lúa rồi phun lấy rạ để đốt ruộng tại chỗ như mọi năm, mọi người ở xóm tôi rủ nhau: “chịu khó bó lúa rồi đem về suốt, vừa có lúa ăn, vừa có rơm bán, tăng thêm thu nhập”. Khổ nỗi, công bó lúa rất lâu, đòi hỏi phải nhiều người thì việc mới xong nhanh, nên bà con trong xóm đã đề nghị trao đổi công chéo giữa các nhà để mùa gặt mau kết thúc. Vậy là nhà tôi đi cắt cho nhà bác Ba, cô Bảy, bà Chín, rồi đến lượt nhà tôi cắt lúa, các nhà kia đến giúp lại. Chẳng mấy chốc, cả một vùng lúa vàng mênh mông chỉ còn trơ gốc rạ, hanh hao giữa cái nắng gay gắt của mùa hè.
Gặt hái xong xuôi, cả làng bắt tay vào việc phơi lúa, làm sạch lúa rồi dồn vào bao để bán hoặc trữ trong kho. Có những ngày trời chuyển mây mù, gầm gừ dọa mưa, dọa gió, cả xóm lại hớt hải, vội vàng ùa ra các sân phơi mà xúm xít giúp nhau hốt lúa cho mau. Bởi ai cũng biết, để có những hạt thóc bóng bẩy, căng tròn đang nằm phơi mình giữa sân kia, không biết đã có bao nhiêu mồ hôi, nhọc nhằn của xóm làng trút xuống từng thớ đất, luống cày. Vì thế, chỉ cần chậm chạp và chần chừ một chút thôi, có thể cơn mưa dông sẽ phụ công sức của người nông dân đã lam lũ cả mấy tháng trời. Những lúc như vậy, tôi thấm thía hơn cái điều rất đỗi giản dị: “hàng xóm láng giềng tắt lửa tối đèn có nhau”, và thêm yêu hơn cái xóm nhỏ nghĩa tình của mình.
Ngày mùa, bà con xóm tôi không chỉ vui vì mùa màng bội thu, kho thóc được đầy hơn, ngày đến trường của lũ trẻ sẽ dài hơn, đẹp hơn; mà còn vì tình làng nghĩa xóm được gắn kết bền chặt bằng những sự sẻ chia đơn sơ, chân tình như thế!
PHAN DƯƠNG