Chuyện dài kỳ của rác
1. “Nhà anh Sơn mấy bữa nay mô-đen quá nhỉ?”, tiếng của cô Hồng bên kia đường làm cả xóm chú ý. Dõi theo câu chuyện mới biết, đã hơn tuần nay, nhà anh Sơn cứ đem túi rác của nhà mình bỏ trước nhà của cô Hồng. Cô Hồng ban đầu cũng chưa ý kiến gì, chỉ tặc lưỡi “thôi thì hàng xóm láng giềng có nhau”. Nào ngờ, trời chuyển gió, bịch rác nặng mùi cá mắm của nhà anh Sơn cứ xộc thẳng vào nhà cô Hồng. Bữa cơm tối của gia đình bỗng trở thành khoảng thời gian “bi kịch” vì chịu ảnh hưởng của túi rác ấy. Thôi thì, người lớn cũng chẳng ảnh hưởng lắm nhưng quan trọng là chuyện này lại ảnh hưởng đến đứa cháu ngoại vừa hơn 3 tháng tuổi của cô.
Tối nay, cô quyết định phải nói chuyện với nhà anh Sơn về việc này. Tiện thể ấy, cô nhắc luôn việc, vợ anh Sơn hay bỏ nhờ rác vào túi rác nhà cô. Chuyện cũng chẳng có gì nếu không có đôi lần, chị vô ý làm bao rác ngã mà chẳng chịu dựng lại, tạo điều kiện cho mấy con chó trong xóm lục lọi và kéo rác đi xa. Cô Hồng bảo: “Ai chẳng muốn nhà mình được sạch sẽ. Nhưng không chấp nhận được cái lối ứng xử kỳ cục, chỉ chằm chằm vào việc được cho mình mà quên mất người khác”.
Từ sau đợt ấy, vợ chồng anh Sơn nghiêm túc hẳn trong chuyện bỏ rác.
2. Gần khu dân cư chỗ tôi ở vừa mọc lên một công viên nhỏ xinh, trở thành chỗ vui chơi cho nhiều gia đình vào mỗi chiều hay cuối tuần. Thế nhưng, không biết nghĩ thế nào, một số gia đình lại lấy chốn thư giãn, dạo chơi này làm chỗ bỏ rác lý tưởng. Mấy bồn hoa chưa kịp trồng cây vô tình trở thành chỗ đựng rác của mấy hộ dân cư gần đó. Vậy là trong lúc nhiều nhà vui mừng vì rác không còn xuất hiện trước nhà thì hàng chục người khác lại phải chịu cảnh đi dạo giữa rác.
“Cha chung không ai khóc”. Số rác ấy chẳng được ai ngó ngàng đến cho tới ngày Đoàn thanh niên tại khu vực tổ chức dọn dẹp vệ sinh. Nhưng dường như chỉ giải quyết được phần ngọn, bởi sau đợt ấy, rác xuất hiện đều đặn tại các bồn xi măng. Người ta vẫn phải đi dạo với rác. Trẻ con vẫn nô đùa tại nơi lảng vảng những rác là rác. Nhiều người nhìn thấy chuyện ấy tỏ ra bức xúc. Nhưng chẳng mấy ai mạnh mẽ lên tiếng kêu gọi bà con sống ý thức hơn.
3. Rác là thứ bỏ đi. Từ lâu, chuyện “đối xử” với thứ bỏ đi này luôn được xem là tiêu chí để đánh giá sự văn minh của đô thị. Một môi trường xanh, sạch, đẹp luôn là mong mỏi của nhiều người. Thế nhưng, nó không phải là giấc mơ xa xôi mà ta chỉ có thể tưởng tượng thấy. Nó nằm trong tay, trong ý thức của mỗi người. Vậy mà mỗi lần nhắc từ khóa “rác”, hàng trăm câu chuyện xấu về ý thức của con người về rác vẫn được truyền tai. Pa-nô tuyên truyền treo đầy trên phố, đài báo nhắc đi nhắc lại, nhưng chuyện về rác sẽ vẫn ly kỳ và dài hơi như thế nếu bản thân mỗi cá nhân, mỗi gia đình không tự nhắc nhở nhau.
HÀ THANH