Bất an!
1. Con gái được hơn 1 tháng tuổi, chị đưa đến cơ sở y tế để chích ngừa lao. Bế con về nhà, chị cứ nơm nớp lo. Mấy giờ đồng hồ sau đó, chị ngồi miết bên con. Bất kỳ một biến đổi nào trên khuôn mặt hoặc cơ thể bé đều làm chị giật mình.
Những lùm xùm gần đây tại nhiều địa phương về việc tiêm vắc-xin cho trẻ khiến bà mẹ trẻ bất an. Dẫu biết, điều đó là không ai muốn. Nó chỉ là những xui rủi, “năm thì mười họa”. Nhưng không thể biết xui rủi ấy có nhằm trúng vào “chồi xanh” của chị hay không, nhất là khi con còn quá bé bỏng, không biết gì và không thể tự bảo vệ mình. Nghe chị kể về nỗi lo ấy, mẹ chị thở dài: “Thời buổi gì mà nuôi con khó quá! Thế này thì mấy cặp vợ chồng “phấn đấu” cả chục năm mới có được đứa con, họ sẽ còn lo lắng như thế nào nữa”.
2. Đầu giờ, mấy chị ở cơ quan tôi xoay quanh chủ đề gửi con đi nhà trẻ của chị Hương. Dù nhà có bà để trông chừng con nhưng chị Hương vẫn muốn gửi bé đi nhà trẻ để con dạn dĩ, tự lập hơn. Thế nhưng, mấy ngày trước, khi đón bé về với vết bầm trên mặt, bà nhất quyết giữ bé ở nhà. Dù cô giáo đã giải thích về vết bầm trên mặt là do bé ngã trong lúc đùa giỡn với bạn bè, thậm chí cho bà xem video quay lại những bà nội vẫn giữ nguyên quyết định. Và thế là, những ngày gần đây của chị luôn trong tình trạng căng thẳng. Bà mệt mỏi vì đứa cháu nghịch ngợm, chạy nhảy không ngừng. Chị lo cứ tình trạng này kéo dài, không khéo bệnh rối loạn tiền đình của bà quay trở lại thì khổ.
Tối qua, chị đề nghị với bà chuyện cho bé đi trẻ lại. “Trẻ con nghịch ngợm, chuyện trầy xước là bình thường mà mẹ”, chị giãi bày. Bà thở dài. Rồi vẫn lắc đầu. Bà bảo, hôm trước nghe người ta kể chuyện có cô dạy trẻ giấu chuyện trẻ té ngã nặng, chỉ nói là té nhẹ, vậy mà sau đó đứa trẻ mất mạng vì chấn thương sọ não. “Cẩn thận vẫn hơn, con à! Gửi trẻ mà mẹ cứ phải thấp thỏm. Nhiều lúc, mẹ còn bỏ dở việc nhà chạy đến trước cổng để ngó chừng thằng cháu vì thấy lòng nôn nao bất an. Nên, cứ để mẹ vất vả cũng được”, bà tâm sự.
3. Hai mẩu chuyện trên là nỗi lòng chung của những bậc làm cha mẹ, làm ông bà trong thời buổi hiện đại. Họ bất an. Âu cũng là lẽ thường tình. Bởi có ai mà không lo lắng những điều tương tự thế khi con trẻ còn quá non nớt, khờ dại. Nhưng cũng cần phải thừa nhận rằng trẻ con thời hiện đại phải đối mặt với quá nhiều rủi ro. Thông tin dồn dập về những ca tử vong, những vụ bạo lực làm đấng sinh thành hoang mang. Làm sao không hoang mang khi giọt máu của mình phải sống một cuộc đời quá ngắn ngủi chỉ vì sai sót của người làm nhiệm vụ cứu người? Có thể không bất an được chăng khi một bộ phận những người có bổn phận yêu trẻ lại đối xử tàn bạo với trẻ?
Nỗi bất an ấy bắt nguồn từ tình yêu con và cả niềm tin bị lung lay với những người gánh trên vai sứ mệnh thiêng liêng - bảo vệ và nuôi dạy con trẻ. Điều đáng quan ngại là trong khi, hàng trăm người mang trong mình sứ mệnh ấy đang nỗ lực để xóa dần những bất an của bậc làm cha, làm mẹ thì cũng có không ít người đang đẩy nỗi thấp thỏm, lo âu tăng lên.
HÀ THANH