Cách mạng - Trí thức, Thi nhân & Chính khách
Thời trẻ, hồi còn hoạt động trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam, mỗi năm đến Cách mạng tháng Tám là chúng tôi thường đem đề tài Huy Cận, Nguyễn Đình Thi ra bàn luận sôi nổi. Ở bản lề giữa hai thế kỷ, các nhân vật đồng hành gồng gánh sự nghiệp này là các nhân vật văn hóa đồng thời lại là các nhân vật lịch sử. Họ đều là những yếu nhân của nước Việt Nam mới, tác phẩm của họ lại được phổ biến sâu rộng trong công chúng như những ngọn cờ cách mạng tiêu biểu, sản phẩm của cách mạng, kháng chiến và kiến quốc trong thời đại Hồ Chí Minh.
Huy Cận là một trong những nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới 1932 - 1945, tôi gặp ông một số lần từ khi ông còn là Bộ trưởng đặc trách công tác văn hóa, nghệ thuật tại Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng. Năm 1995 - lúc này ông đã chuyển hẳn qua Liên hiệp các Hội VHNT - khi đi cùng chuyến xe từ Nhà khách Tỉnh ủy ra Tuy Phước dự Lễ khánh thành Nhà lưu niệm Xuân Diệu, trong nhiều câu chuyện bên bến sông Gò Bồi, tôi có nói về việc Bùi Giáng, từ khi đất nước còn chia cắt, đã đặc biệt gọi tên Huy Cận bằng những rung cảm bất tuyệt. Đó là cuốn Đi vào cõi thơ (Ca Dao xuất bản, 1969) với những lời lẽ tuyệt vời khi nhận định về Lửa Thiêng, ông vui vẻ đón nhận một cách chân thành và hồn hậu bảo rằng ông có biết việc này và rất cảm kích!
Nhà thơ Huy Cận.
Có kỷ niệm nho nhỏ nhưng thật vui, khi về Quy Nhơn, ghé quán phở, ông kiên quyết dành quyền chiêu đãi tôi và vài người, vì “mới có nhuận bút”. Sau này gặp gỡ nhiều hơn trong các cuộc họp của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội VHNT, chúng tôi gần như đồng tình nhận định rằng trong các nhà thơ Việt Nam thế hệ này, ông là người từng giữ nhiều chức vụ cao trong bộ máy quản lý nhà nước nhất nhưng trong đời sống bình thường, rất dễ gần gũi và chia sẻ nhất.
Con người lịch lãm ấy là người từng là Tổng Thư ký Hội Văn hóa Cứu quốc, chấp bút tác phẩm lý luận Một nền văn hóa mới - hướng dẫn tuyên truyền và thực thi bản Đề cương Văn hóa Việt Nam 1943 - văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ. Bài hát “Diệt phát xít” của ông ban đầu là một trong ba bài đệ trình lên Hồ Chủ tịch để chọn làm Quốc ca, nhưng lúc đó chủ nghĩa phát xít đã tan rã rồi. Và nó được chọn trở thành nhạc hiệu hùng tráng của Đài Tiếng nói Việt Nam từ năm 1945 đến nay. Ông là Nguyễn Đình Thi!
Nếu theo dõi chi tiết về Quốc dân Đại hội Tân Trào sẽ biết Huy Cận, Nguyễn Đình Thi là những nhân vật lịch sử vào hàng “khai quốc công thần”. Có một đặc điểm chung, trước khi đến với cách mạng, hai ông đều là những trí thức tinh hoa, được đào tạo bài bản thời Pháp thuộc. Huy Cận thời trẻ học Quốc học Huế, Nguyễn Đình Thi học trường Bưởi danh tiếng và người tốt nghiệp kỹ sư Nông Lâm, người Luật khoa… Hai ông là đại diện tinh hoa của tuổi trẻ Việt Nam, trí thức Việt Nam, văn nghệ sĩ Việt Nam sớm giác ngộ cách mạng và tham gia bộ máy chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngay từ đầu và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau này. Đây là những nhân vật tiêu biểu của nền văn hóa, văn học nghệ thuật cách mạng với tổng hòa đặc sắc trí thức - thi nhân - chính khách.
Thế nhưng Nguyễn Đình Thi rất sẵn sàng bỏ thì giờ đọc tác phẩm của tôi và mọi người, chân thành góp ý kiến sâu sắc đồng thời dành những lời động viên tán thưởng. Cái sự chịu khó đọc và ghi nhận tác phẩm của lớp trẻ, cũng luôn hiện diện trong tư duy và việc làm của ông. Năm 1997, khi tổ chức hội nghị ở Phú Yên, Tỉnh ủy Phú Yên chiêu đãi món cá ngừ đại dương đặc sản, chúng tôi hơi bất ngờ vì trước khi ghé nhà hàng, được ông bảo ra rừng dương liễu chụp vài pô ảnh kỷ niệm. Ông thích nói chuyện với các bạn trẻ và tôi, không hiểu sao hôm đó tôi huyên thuyên đủ thứ với ông về lịch sử văn hóa Bình Định, về Bàn Thành tứ hữu. Ông bảo nhà thơ Yến Lan là bạn ông, và nhờ tôi đưa về Bình Định để thăm. Tôi ám ảnh thao thiết mãi buổi chiều bên sông Côn, khi chia tay, ông nhìn với ánh nhìn thật diệu vợi và nói ngắn gọn: “Đất này có lửa!”.
Nguyễn Đình Thi (bên trái) và tác giả.
Những đóng góp của Huy Cận và Nguyễn Đình Thi với tư cách quản lý nhà nước hay trong tập họp đoàn kết xây dựng đội ngũ và phong trào ở các giai đoạn đặc biệt trong lịch sử cách mạng kháng chiến và kiến quốc cũng song hành với tư cách người sáng tạo những tác phẩm có tác dụng to lớn phục vụ sự nghiệp cách mạng, có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào việc thay đổi nhận thức của nhân dân trong sự nghiệp phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Tôi tham gia lần lượt từ Ủy viên Ủy ban đến Ủy viên Đoàn Chủ tịch trong thời điểm xây dựng và ban hành Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, có nhiệm vụ tháp tùng trong các hội nghị hội thảo Bắc Trung Nam và Trung ương, sau đó góp phần thể chế hóa Nghị quyết này ở địa phương và khu vực, bằng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chính sách phát triển lĩnh vực này của UBND tỉnh. Đó là một giai đoạn bận rộn và nhiệt thành, khi các cơ chế cho tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp ở mức độ nào đó, cần thiết song hành với bộ máy quản lý nhà nước các cấp và hơn nữa, thời điểm này thành phần của Ủy ban Toàn quốc còn nhiều đại diện tiêu biểu các “thế hệ vàng”.
Và chúng tôi tự hào có những tháng năm làm việc bên các cây đại thụ của làng văn nghệ, với những mực thước ân cần của những đại diện trí thức thi nhân tinh hoa, như những cơ duyên trong đời sống sáng tạo.
NGUYỄN THANH MỪNG