Chưa hề rêu phong
Là tên tập thơ của tác giả Từ Khánh Phượng vừa ra mắt bạn đọc. Với tập thơ gần 100 thi phẩm này, tác giả trải nghiệm với nhiều thể thơ.
Ở thể lục bát, ông có những bài thơ đặc sắc, chứa đựng nhiều sự chiêm nghiệm: Ta về quảy thúng an yên/ Bước lên đất hứa dạo miền sắc không/ Chắt sương lọc nắng xuân hồng/ Nhuộm câu nhân quả: trả công ngắn, dài?// Ta về liệu dám phủi tay?/ Thanh, hương, sắc… dục từ rày bỏ buông/ Từ em khử thổ vui buồn/ Ngâm tràn lệ nóng cạn nguồn dịu êm! (Ta về).
Thơ là một bắt chợp xúc cảm, một chút trải lòng của Từ Khánh Phượng. Ông viết về những kỷ niệm đã qua, từ những chuyến đi rong ruổi bụi đường, cảm cái tình đất bạn, đến ký ức quê nhà cùng bằng hữu tri âm, phố cũ đường xưa, hay dáng hình mẹ già kính yêu luôn in đậm trong trí nhớ… Mọi thứ trải ra trong thơ ông nhẹ nhàng, tự nhiên.
Thơ ông chuộng lối thể hiện truyền thống, có nhiều bài chắc về tứ, dung dị xúc cảm. Như khi ông viết bài thơ “Không còn là em”, đã chạm đến sự rung cảm, thấu hiểu thân phận. Trong những luyến thương tiếc nuối, là nỗi xót xa, thương cảm cho một người phụ nữ đã lần lữa một lần đò: Không phải em - người con gái dịu hiền/ Buổi sang ngang gửi lại ta vô vàn lời than thở/ Ta chúc em vui đời làm vợ/ Kiếp con người, đau khổ lạ gì đâu!// Không phải em - một thiếu phụ đa sầu/ Khóe mắt, môi cười không khác em xưa mấy/ Nhưng phục sức, điểm trang quá chừng lộng lẫy/ Ta ngỡ ngàng tiếc nhớ xa xôi//… Giờ là ả xem tình như cơn lốc/ Đang nện gót bất cần đời lên lối nhỏ quê hương!
Có lúc, thơ Từ Khánh Phượng trẻ trung giàu năng lượng. Ta thấy ở ông một bất chợt lãng mạn thi sĩ, tửng tưng mà đáng yêu đến lạ: Ít thôi, em dặn từ đầu/ Hôn em anh cứ hôn lâu quá chừng!/ Ít thôi! Mà chửa bảo dừng/ Hôn sâu như thể chưa từng hôn ai!/ Ít thôi, dành để lâu dài/ Quá đà, mai lỡ phôi phai. Ôi trời!/ Ít thôi, em cứ ít thôi/ Mà sao lúc ấy nhớ rồi lại quên! (Ít thôi).
Ở tập thơ này, tác giả dành phần lớn những sáng tác cho tình yêu. Nồng nàn và đắm say. Dẫu đó là ký ức buồn, là vụn vỡ một thời, nhưng còn mãi đong đầy như “chưa hề rêu phong”: Ta về, em chẳng hề hay/ Đi ngang không hú, nhíu mày thôi buông/ Nhưng sao từng bước vương vương/ Vấp ngay tiếng hát sau vườn tỉ tê/ Hóa ra nỗi nhớ chưa hề/ Rêu phong/ Dù khắp/ Mọi bề/ Rêu phong. (Chưa hề rêu phong).
Từ Khánh Phượng sinh năm 1948, quê ở xã Bình Tân, huyện Tây Sơn. Ông làm thơ như một lưu dấu kỷ niệm, bày giãi lòng mình nhưng có những lúc xuất thần lóe sáng một phẩm cách thi sĩ. “Chưa hề rêu phong” (NXB Hội Nhà văn, 2021) là tập thơ đầu tay của ông. Tập thơ vừa có nét khoáng đạt, hào sảng vừa có sự mộc mạc, chân thành hẳn sẽ tạo nhiều đồng cảm với bạn đọc.
VÂN PHI