Nghe mùa đã giá băng qua hơi thở
Cột đèn khuya hiu hắt đợi bóng người
Đêm vàng võ, ta tìm em như thuở
Vừa biết thương khi tuổi mới đôi mươi
Ôi đường cũ, gió xước miền dĩ vãng
Ai rắc hoang liêu lên bóng vách âm thầm
Không ai bắt gió mùa thu giãn cách
Nên sóng Quy Nhơn mùa này, cứ dội âm âm
Nghe người ấy bặt miền đất lạ
Mới đi xa. Một chuyến. Chẳng về
Con thơ dại, khóc cười đâu hiểu
7 tháng tuổi đời, con đã mồ côi
Nên khuya xa, ràn rạt buốt ánh nhìn
Ta ngồi vớt một chút hình dung cũ
Nghe gió mài bóng mình, buốt đến lặng thinh…
VÂN PHI