Trả về ta nỗi nhớ
Ôi tuổi trẻ bao giờ đến hạn
Cho ta can đảm đợi chờ
Bỏng rát một chiều đỏ lửa
Nung mình qua những vần thơ
Tiếng thơ mắc cạn giữa mùa
Thời gian gầy như mảnh vỡ
Chỉ có kỷ niệm phập phồng
Mùa hạ rồi sẽ chập chờn
Xác xao phượng buồn mấy độ
Hôm qua một kiếp ve sầu
Biết ngày mai có nhớ
Không ai nói lời từ tạ
Khi mùa đương xôn xao
Ta cũng vờ thinh lặng
Như hạ không cháy bao giờ…
LỮ HỒNG