Khung trời mở
Một chiều ve kêu, ngang qua khung cửa nhỏ, thấy em ngồi hiền hiền bên trang sách, gương mặt suy tư. Ta nhìn em, còn em chẳng biết nên vẫn chăm nhìn vào những bài văn. Bên khung cửa, em ngồi thân thương quá.
Trong đôi mắt ai tròn xoe, ta thành một kỷ niệm của ta và cho các em học trò. Tự biết trống vắng những hôm buổi học cuối, tự biết bâng khuâng bên chiếc bàn nhỏ mà ngày nào vẫn còn ồn ã những tiếng cười la. Rồi đây cậu học trò gầy nhom kia sẽ bước vào cấp ba; cô học trò đáng yêu thẹn thùng kia sẽ là sinh viên của một trường đại học… Ta như lãng quên đi những ánh nhìn nghiêm khắc hay lời nhắc nhở lần các em chuyện trò trong giờ học, những hôm đi học trễ. Cứ mỗi bận hè, mỗi lớp học trò lại chia xa.
Khoảnh khắc mùa thi xưa và nay luôn làm ta xao xuyến. Từ cái ngày còn lang thang sân trường những tháng cuối, nhìn bằng lăng, nhìn phượng vỹ và lòng thầm thì nhiều điều cùng mây trời hoa cỏ. Rồi thời gian chảy trôi lặng lẽ, ta cũng ngập ngừng trước khung cửa tương lai, chọn gì đây, ô cửa mở của nhiều khung trời xanh. Ta như cánh diều muốn bay thật cao thật xa, cứ thong dong cùng mây gió, hồn nhiên những nỗi niềm thơ trẻ. Nào là ước mơ nhé, ước mơ thật nhiều; nào là tình yêu nhé, tình yêu cũng tròn trịa trong veo; nào là những đêm băn khoăn bên trang vở mở ra những kiến thức diệu kì; nào là kí ức thần tiên gói trọn trang nhật kí cùng lưu bút ngày xanh. Và rồi, ta chợt quên đi những giận hờn vu vơ, những nước mắt nhạt nhòa, ngập trong những đêm ôn thi, những ngày hè tất bật. Ta hồn nhiên qua đi bao tháng hè ve kêu, ta hồn nhiên đưa tay thật nhẹ mở ô cửa sổ khung trời tươi mới…
Giọt mồ hôi mẹ cha cứ lăn dài, lăn dài. Ta biết yêu thương cứ chảy dài theo năm tháng, nhưng ký ức ơi, tiếng ve kêu ồn ã cùng cái nắng oi bức này làm ta nhớ ba hôm nao dẫn ta đi thi nơi thật xa, ba ngồi đợi trước cổng trường mà lòng bấp bênh lo lắng sợ con mệt. Ta nhớ mẹ chắt chiu tần tảo chăm nom ta từng bữa ăn, nhắc nhở từ thứ giản đơn quần áo sách vở. Ta đọc được lo lắng lẫn niềm tin mẹ cha khi bắt đầu bước vào những mùa thi. Những nếp nhăn trên đôi mắt, những sợi bạc trên nền tóc xanh đen, nhìn vào đó ta biết niềm hạnh phúc lớn lao dành cho các con, đơn giản như lời nói dạy khuyên ngày nào bên mâm cơm gia đình đầm ấm: một nơi học tốt, một tương lai…
Và nếu mỗi tháng trong năm gắn với một ý nghĩ, thì xin mượn một chút lòng riêng, cho ta cùng tháng ve kêu làm thành những bước đi đầu tiên vào khung trời bao la rộng mở - bước vào đời.
TRANG NGUYỄN