Về lại tháng mười…
Tôi trở lại quãng thời gian ấu thơ của chính mình từ những bức ảnh của một nhà nhiếp ảnh nghiệp dư nào đó đăng tải trên mạng xã hội. Tháng mười với cánh đồng lúa chín vàng ruộm, một vài cánh cò trắng chấp chới bay trên cao, và ven ruộng những bông cỏ may đang khoe màu tím biếc. Có một chú cào cào bé nhỏ đang đậu trên đầu bông lúa nặng trĩu, mắt long lanh, hai cọng râu giương cao hình như đang tận hưởng hương mùa thơm ngát. Tôi nghe tiếng gió nhẹ trôi qua tai, tiếng rì rào của những bông lúa chụm đầu nhau, và tiếng mấy chú sẻ đồng hân hoan, lích chích, ríu ran không ngớt.
Cái màu nắng vàng chanh dịu mắt gợi nhớ một bức họa đồng quê giữa tháng mười thật đẹp. Bức họa có hình ảnh của tôi, của đám bạn đi cùng nhau qua nhiều yêu thương, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Cô bạn tôi nhỏ thó, tay cầm chiếc xô nhựa bé xíu, chân trần lội ruộng đi bắt từng chú cua đồng. Mặt bạn lấm lem bùn đất, miệng ngoác cười thật tươi, và lòng mơ về bữa cơm có bát canh cua đồng nấu với lá non thiên lý mát dịu. Bầy trẻ quê bì bõm lội vũng bùn tranh bắt từng con cá rô, tay trầy xước rớm máu nhưng vẫn cứ cười khềnh khệch. Nắng xiên nhẹ trên mái tóc vàng hoe, long lanh qua mấy ngọn cỏ, đọng lấp lánh vào những giọt mồ hôi. Chúng tôi vẫn trên đồng, như chưa hề có chút mỏi mệt. Và cũng không hề muốn dừng lại, cho đến khi nắng tắt, ngày cạn…
Tranh của họa sĩ HÀ HUY MƯỜI
Tôi lướt qua tuổi thơ của mình trên cánh cúc vàng vương vấn trong một chiều thu tháng mười vườn nhà. Mảnh vườn nho nhỏ, ước mơ vẫn còn xanh. Tháng mười gọi về những buổi sáng thuở tôi hồn nhiên ngây dại, lẽo đẽo theo chân nội đi chăm hoa cúc. Những ban mai ngọt lành, màu lá hoa cúc xanh thẫm, nụ cúc vàng tươi rồi hé bừng nở như khoe với cả đất trời, với tháng mười dịu ngọt. Nội tôi yêu hoa cúc. Tôi vẫn nhớ dáng người nhỏ nhắn của nội, nụ cười hiền hậu, thoảng mùi trầu nồng ấm, nội cất tiếng hát vang xa. Có những ngày buồn quá thể, tôi chạy ra khu vườn nhỏ nhìn hoa cúc nở vàng, lòng như được thắp thêm ngàn đốm nắng, an yên lạ kỳ. Và hoa cúc trở thành nỗi buồn khi một chiều tháng mười nội ra đi để lại cho những đứa cháu niềm thương tiếc khôn nguôi. Hoa cúc như hiểu được nỗi lòng người đi xa, cứ vàng rực, thiết tha như thuở người còn gắn bó…
Tháng mười dẫn tôi ra cây ổi cơm ruột đỏ ngọt lịm. Tháng mười ổi cơm vào cuối vụ, quả không còn được đẹp, bóng lưỡng như độ giữa mùa nhưng thớ thịt vẫn thơm đến lịm người. Bàn tay tôi vin cành hái lấy một trái, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, thấy cả bầu trời hạnh phúc đủ đầy và yên bình. Tôi lại ước giá như có một chiếc máy ảnh để lưu lại khoảnh khắc tươi đẹp đó.
Tháng mười vẽ dáng mẹ khắc khổ áo gụ nâu sòng lúc nào cũng tất bật bên ruộng rau. Tay mẹ thơm mùi bùn, thơm mùi rau và thơm mùi năm tháng nhọc nhằn làm lụng nuôi đàn con khôn lớn thành người. Tóc mẹ ngày xưa mướt xanh, bên thềm giếng, tháng mười mẹ vẫn thường gội đầu với bồ kết. Những đứa con của mẹ lớn khôn, xa bao nhiêu mùa bồ kết cũng là lúc tóc mẹ lấm tấm những sợi bạc. Tháng mười tôi muốn được về bên mẹ, hôn lên mái tóc sương gió ấy, muốn gửi tới mẹ ngàn đóa hoa tươi thắm. Tôi mang hình bóng của mẹ ở trong lòng, trái tim luôn thổn thức về người mẹ hồn hậu, thổn thức những dư âm của tình mẹ bao la, nước mắt tự rơi lúc nào, khi mà tâm trí cho phép được khóc thật lớn.
Về lại tháng mười hôm nay để thấy mình được khôn lớn, từng có tháng ngày hạnh phúc, an yên bên quê hương và gia đình yêu dấu. Tôi biết sống chậm lại, trân quý từng khoảnh khắc, yêu thương bản thân và những người xung quanh, sẻ chia nhiều hơn trong cuộc sống thường nhật.