Trách chi
Khi cột buồm trăm năm neo giữa trời lặng gió
mong manh tuổi đời bảng lảng bến hư vô
chiếc đinh mục treo phập phù sợi khói
thì tình yêu hình như thật mơ hồ
hoài niệm mộng du
những bóng ma quanh quẩn
mơ thực nhập nhòa
vị tha và ích kỷ nhập nhòa.
Thì trách chi người sắp chạm đích tận cùng của tuổi
trách chi bóng nhân sinh rệu rã
trách chi nhục nhằn đeo đẳng
trách chi ô uế tháng ngày.
Hiếu thảo không là trang phục thần thánh
vải thưa che mắt người đời
lý trí và yêu thương đều từ xác thịt
làm sao không phút rã rời.
Lời nói đi đôi việc làm
đi đôi là song song không có điểm chung gặp gỡ
tôn thờ và báng bổ
trong bể đời
ranh giới tựa sóng xô.
Thì trách chi tiếng chì lời bấc
cuộc nhân sinh ai tròn trịa phận người
khi nhắm mắt còn bao điều để thấy
thiêng liêng hương khói về trời.
Ly rượu cụng trong ngày giỗ kỵ
mấy người thấy chát bờ môi!
NGUYỄN THƯỜNG KHAM