Chị tôi
Mỗi năm chị đến thăm chồng
Rưng rưng nắm đất người không thấy người
Thời gian sao khéo trêu ngươi
Tóc xanh chị đã bạc rồi còn đâu
Chỉ anh tóc vẫn xanh màu
Tuổi hai mươi mãi nằm sâu dưới mồ
Nỗi mình vịn lá cành khô
Nhớ anh giây phút ba lô lên đường
Đêm nằm mắt lệ sầu vương
Vời trông đom đóm đêm trường nhớ ai
Khói hương lắng tiếng thở dài
Chị tôi úp mặt vào tay khóc chồng.
LÊ HUY TÙNG