Khi ta vô tình
1.
Mỗi lần đến hàng rau, chị lại thường nghe mọi người xung quanh phàn nàn về người phụ nữ ngồi bán rau ở đầu chợ, rằng người đàn bà ấy hay bẳn gắt và hung hăng với những người “đồng nghiệp” nhưng lại rất đon đả, vồn vã với khách hàng. Hơn thế, “rất nhiều lần cô ta phá giá để bán được nhiều hơn, làm chúng tôi ở trong này phải lao đao mà thuyết phục người đi chợ, thiệt là bực hết sức” - một bác bán rau buông lời trách móc. Nghe hoài, chị đâm ra ác cảm với người phụ nữ đen gầy đang nhiệt tình níu kéo người qua lại mua thêm ký dưa chuột với cái giá rất bèo. Chị có cảm giác cô ấy không được sạch sẽ, chắc gì những bó rau xanh cô bày bán kia đã an toàn đối với sức khỏe của chồng và các con chị, thành ra, chẳng bao giờ chị dừng lại trước lời mời giòn tan nọ.
Cho đến một lần, ngồi ăn ở quán bún bên cạnh, nghe mọi người kể về hoàn cảnh của cô bán rau, chị mới vỡ lẽ ra nhiều điều. Thì ra, người đàn bà ấy có chồng đang bị tai biến. Chuyện áo cơm, thuốc thang của chồng con đều dựa vào gánh hàng rau mộc mạc và đôi vai vốn đỗi gầy còm ấy. Có lẽ nỗi lo toan mưu sinh đã làm nhàu gương mặt còn xuân trẻ của cô, in hằn trong đôi mắt sâu thiếu ngủ, trong cái nhíu mày căng thẳng khi ứng xử với đời. Chị tự nhủ mình sao vô tình thế, chưa kịp tìm hiểu người ta như thế nào mà đã vội nghe theo kết luận của đám đông về nhân cách của một con người, để rồi tự cho phép mình có cái nhìn chẳng mấy thiện cảm với cô bán rau. Kể từ đó về sau, chị thường ghé mua rau của cô, dăm ba lần hỏi han về chuyện buôn bán và thỉnh thoảng hào phóng giúp cô ấy bán hết hàng sớm để mau về nhà.
2.
Chuyện chị kể làm tôi nhớ đến cô bạn ngồi cùng bàn hồi học cấp 3. Chẳng là, bạn ấy học giỏi nhất lớp. Song có những lần sơ suất, điểm kiểm tra của bạn không nằm ở nhóm dẫn đầu thì y như rằng ngày hôm đó, người ta không thể tìm thấy trên khuôn mặt bầu bĩnh kia một nụ cười. Ngày ấy, tôi nghĩ bạn là người xấu tính, hay ganh đua, lại còn có tâm thế bắt ép mình lúc nào cũng phải giỏi hơn người khác nên chẳng bao giờ bạn thân thiện dù tôi cố gắng bắt chuyện nhiều lần. Sau này, khi biết cảnh nhà bạn khó khăn, bố mẹ lại ly hôn, áp lực vì phải gồng mình lên học để thay đổi số phận khiến bạn ít thoải mái, tôi thấy bạn đáng thương nhiều hơn đáng giận. Vậy nên, tôi thường cười xòa mỗi khi bạn nhăn nhó và thỉnh thoảng ước ao có thể giúp đôi mắt trong veo kia được giãn nở thành ánh cười.
3.
Chợt thấm thía lời của ông giáo khi đau lòng nhận ra mình đã trách nhầm cho sự lẩm cẩm của lão Hạc trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao: “Chao ôi, đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố mà tìm hiểu họ, thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi,… toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy họ đáng thương, không bao giờ ta thương…”.
Trong cuộc đời, có vô vàn lần ta vô tình trách giận nhau mà chưa biết nguyên cớ, thậm chí còn tự cho mình cái quyền phán xét về bản chất của người khác một cách dễ dãi và hời hợt. Vậy nên, ta tự nhắc nhau, sống chậm hơn để có thời giờ hiểu và cảm thông cho những phận người lặng lẽ bước ngang đời ta…
PHAN DƯƠNG