Khi trái tim đôi lần thổn thức…
Khúc hát mùa xanh (NXB Hội Nhà văn) là tập thơ đầu tay của tác giả Lê Thị Kim Tiết vừa ra mắt bạn đọc. Chỉ 55 bài trong một tập sách nhỏ nhưng đủ mang lại cảm giác dịu mát, ngọt ngào và đằm sâu trữ tình.
Kim Tiết dành những thân thương cho cánh đồng quê nhà một thuở với bao ký ức ký gửi (Làng, Lời hạt phù sa…), chị thương mẹ tuổi nào nhớ quên (Có một ngày), thương đấng sinh thành, nhớ mùa thơ ấu (Nỗi niềm con, Lòng con, Giỗ ngoại…), đôi khi là chút rung cảm trên những nẻo đường hạnh ngộ (Ngẫu hứng Tây Nguyên, Long Vân, Tà Má, Gửi Sài Gòn…)… Khá đa dạng đề tài nhưng ấn tượng hơn cả là những “tình khúc”, đó có thể là chút xao lòng, khi là hoài niệm, khi là trái tim đã tấy đau tan vỡ… Tựu chung, Khúc hát mùa xanh là một bản nhạc buồn man mác, dễ tìm thấy sự đồng điệu cảm xúc nơi người đọc.
Kim Tiết dễ rung cảm với người với đời, đó nghiễm nhiên là điều cần thiết với một người lỡ mắc míu với thơ. Nhưng, chị cũng nhất quán một quan niệm, ấy là trân trọng những mộc mạc chân thành. Bởi thế, trong bài Hồi môn, người thơ bộc bạch rằng: “Cha mẹ hồi môn cho con ánh nắng nguyên khôi/ con rung động trước điều giản dị”.
Trong tập thơ này, bàng bạc những khúc tình buồn của tác giả. Nhưng nó không hề tạo nên sự nặng nề mà chỉ dịu nhẹ những tiếc nuối, những chênh chao đáng yêu: “Phía sau em dấu chân ở tuổi hờn/ Người chưa hát/ Còn tôi chưa kịp nhớ/ Tôi bước chậm nhặt phía người mắc nợ/ Lời thơ buồn và khoảng trống không tên” (Khoảng trống phía sau em).
Đàn bà từng trải, nỗi đau càng lặng lẽ buốt vào lòng. Là đau vậy nhưng vẫn cứ bổi hổi, rung cảm trước tình yêu. Yêu và lo. Lo đặt nhầm chân tình cho kẻ khác. Kim Tiết đồng cảm thân phận hay chị là một bản thể luôn hướng về tình yêu với bao phụng hiến - chẳng cần phân định, chỉ thấy trong thơ chị lằng lặng những nỗi niềm: “Cải ngã triền xanh/ em là đàn bà/ đã nếm trái chua trên miền cỏ hát/ giấu nỗi cô đơn chân trần hoang mạc/ thôi giấc mơ say/ đầy cạn một chén quỳnh” (Bên kia sông). Thì biết sao được, khi thi sĩ đã đem lòng dâng hiến cho tình yêu thì làm sao bắt con tim thôi thổn thức: “Có điều gì rất đỗi chênh vênh/ Dường thổn thức/ Tiếng rơi hư thực/ Ẩn dụ em/ Mặt trời trước ngực/ Dịu dàng soi những lối địa đàng…” (Nơi mùa thu không đi qua).
Lê Thị Kim Tiết (SN 1960), hiện đang sống và làm việc tại TX An Nhơn. Chị là hội viên Hội VHNT Bình Định, sinh hoạt tại Chi hội Văn học. Khúc hát mùa xanh là tập thơ đầu tay của chị.
VÂN PHI