Quê ơi
Đôi khi
ta chợt thấy mình xa lạ
đi giữa quê, giờ thưa những dáng quen
trên lối cũ nay vắng màu hoa gạo
gió từ đâu sao chẳng dậy mùi phèn!
Mưa mãi vậy
mưa một màu đã cũ
lòng miên man bao suy nghĩ khác xưa
đứng trầm mặc cây rơm lề sân vắng
bò thơ ngây chẳng biết đến cày bừa!
Sông vẫn vậy
không còn xuôi về biển
cỏ ven bờ mong mỏi hạt phù sa
những con suối không còn là suối nữa
ôm ngọn đồi, phơi gió giữa bao la!
Và ta đó,
bỗng dưng thành xa lạ
quê tôi xưa, giờ thay đổi quá nhiều
thèm nghe lắm một lời ru thuở ấy
ngồi giữa quê, lại nhớ lắm quê xưa!
VĨNH TUY