Chiếc lá trong trang sách
● Tản văn của TRẦN BĂNG KHUÊ
Chiếc lá phong khô thanh mảnh giữ nguyên màu sắc của mùa thu nơi này đã qua từ khá lâu, khi tôi vẫn còn mộng về mùa thu mới bắt đầu ở đâu đó bên bờ đại dương tháng chín. Tôi đưa chiếc lá lên mắt soi qua ánh đèn đêm vừa đủ để tôi quan sát sống lá, gân lá rằn ri hệt những mạch máu trên cơ thể con người. Liệu có phải mùa thu vẫn còn đó, vĩnh viễn không bao giờ chết đi? Như tuổi trẻ mà tôi hoài niệm đếm đong thời gian trong tiềm thức.
Tôi tiếp tục soi chiếc lá thêm lần nữa, rồi mỉm cười sung sướng. Lâu rồi, tôi mới thấy mình cười hồn nhiên như thế. Hóa ra, tôi đang nhớ ra một khoảng trời xanh xa xôi của những năm mười lăm, mười sáu, tuổi học trò. Tôi khi đó chỉ mới bắt đầu biết mộng mơ, biết u sầu một cõi riêng buồn tủi, biết cất giữ tiếc nuối tuổi trẻ bằng chiếc lá thuộc bài trong từng trang sách, quyển sổ lưu niệm cuối cấp có chữ của tôi, của những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, vậy mà thành một trò chơi của cuộc đời.
Tôi nhớ một bông hoa trang đỏ chót, cánh nhỏ li ti, năm tôi mười lăm tuổi được nâng niu gìn giữ vẫn còn lặng lẽ nằm trong một quyển sổ tay nào đó đã lâu. Rồi đến những mùa hoa phượng cuối cùng của thời mười bảy, mười tám, dù hờ hững lạnh lùng với trò chơi ấy của đám bạn, cũng nghịch ngợm bắt chước tụi nó xé từng nụ hoa ra ghép thành hình cánh bướm, lấy nhụy hoa làm râu, đang vào trang lưu bút. Màu của phượng vừa thanh tao vừa buồn, vừa lặng lẽ ghi lại mọi dấu vết một thời đoạn nào đó yêu thương trầm tư, tinh khôi.
Tôi đi qua mất rồi. Chỉ còn một chút tiềm thức ở lại cùng tôi tái hiện qua chiếc lá phong tôi nhặt được trên những con đường xa lạ lâu ngày thành quen. Mùa thu này, chiếc lá ấy nằm yên, kẹp trong một quyển sách mà tôi thích, được giữ nguyên màu sắc, thơm mùi chữ.
Chiếc lá được tôi đưa lên nhấc xuống, soi đèn, để ánh sáng chiếu xuyên qua từng đường gân của lá. Tôi thấy rất nhiều mùa thu đã đi qua trong đó. Mùa thu mười lăm, mười sáu của tôi, bằng cách hoài tưởng tiếng gió lạnh cô độc tách rời đứng lại phía sau bóng tối, tiễn biệt một màu áo xanh da trời. Mùa thu mười tám, mùa thu hai mươi, hai mươi mốt, tôi cất giữ một ít lá phượng bé nhỏ tự rơi rụng xuống trang sách “những người khốn khổ” của V. Hugo, và trong quyển sổ tay ghi chép đi qua mấy mùa thi nơi giảng đường sư phạm Huế.
Tôi không soi chiếc lá nữa. Đông có thể tới và cũng sẽ rời đi sớm thôi. Xuân tiếp tục đâm chồi nảy lộc non xanh mới trên những nhánh, cành khắp nơi trên các đường phố tôi qua. Tôi bất chợt nghĩ đến hoạt cảnh giản dị: Tôi ngồi giữa một mảnh sân nền gạch đã cũ, xanh hẳn màu rêu, với một ấm trà, chứa đầy trăng tròn trịa như tuổi trẻ của nhiều người (chẳng phải của riêng tôi như tôi hằng mơ tưởng).
Chiếc lá sẽ tiếp tục nằm yên ở đó trong quyển sách này. Đêm nay tôi nhớ tiếng sóng biển quê mình, nhớ những mùa trăng tràn đầy mảnh sân đất cát. Và, thực ra tôi nhớ cả những cụm lá dương khô nổ tanh tách trong bếp lửa đêm khuya chăm chỉ ủ than ngồi đợi mấy củ khoai lang trắng vùi trong đó chín dần, lắng nghe giọng ca cải lương vang lên từ chiếc cassette cũ kỹ nội tôi vẫn giữ như đồ quý hiếm.
Đôi khi tôi có nghĩ một chút về những chiếc lá khô đã nằm trong quyển sổ tay nào đó, hay quyển sách tôi thích.