Gió bên hồ Núi Một
Xin hãy treo em vào những ngọn gió lang thang
Để em được sống trọn phần tự do trong ý nghĩ
Sự ích kỷ được sải cánh bay
Và áng mây sẽ cứu rỗi những lằn tay lầm lỡ
Trả lại cho em những giấc mơ...
Một lần người dạo bước qua đây
Bên bờ biển nàng Siren không hát nữa
Nhưng tất thảy muôn loài thầm ghen vì nàng có tình yêu
Đôi chân đã tứa máu khi lần đầu đặt vào cấm địa
Còn câu hát nào đẹp bằng tiếng nói yêu anh.
Vực thẳm khôn cùng bao bọc lấy em
Bóng đêm tuyệt vọng đã đôi lần làm em ngộp thở
Nhưng rêu vẫn phủ xanh những bức tường trốc lở
Anh luôn là cơn mưa ngoài dự kiến
Mưa từ trong thinh lặng trong em.
Xin gió hay treo em lên nhánh cây thông vợi
Chẳng cần vang danh chẳng cần ngôn lời
Chỉ cần anh nằm bình yên như trẻ nhỏ
Em sẽ rụng trên môi anh trái chín đầu mùa
Còn nếu anh là gió hãy đặt em vào chiếc túi mùa thu
Để em cùng anh bay qua những nỗi buồn nhân thế
Vô tư phơi thân thể trên đồng
Anh hãy hôn như mây vờn trên núi
Và hãy nằm xuống
Bên em.
MY TIÊN