Đêm trùng tu ký ức
mọi thứ đang nhòa đi, trên vết chiều đổ dài phía thung nguồn
một cuộc tình đã ngủ lại
một cuộc đời đã ra đi
một bóng chim khua vào khoảng nào xao xác
những bước chân thật đều thật đều trong khuya vắng
gõ vào quạnh quẽ những bâng quơ
ta đang đi về đâu
giá băng nào trên hơi thở
vết sương đêm đọng trên lá cỏ
tạc một hình hài
khi mùa đông đã cứa một nỗi đau
vào đêm
sám hối
những muộn mằn hằn lên đuôi mắt khuya xa
ký ức trở mình thức giấc
bầy mộng du lạc giữa vô thường
bước chân giẫm vào những vết thương, đã cũ
ta chợt nhận ra mình chỉ là một khoảng trống mơ hồ
lơ lửng
đêm trùng tu ký ức...
VÂN PHI