Bâng quơ
Có một tiếng ve hồn nhiên
Nép trong cành hoa phượng đỏ
Có một tiếng cười rất nhỏ
Giấu trong mái tóc đuôi gà
Thế là xôn xao nỗi nhớ
Từ hồi… cái tuổi mười ba.
Nỗi niềm như thể chưa xa
Vẹn nguyên giữa trang lưu bút
Áo ai trắng chiều tan học
Trong ngày ráng nhuộm tím sông
Tôi thương tháng tư nắng dịu
Thương ai dáng lúa ngậm đòng.
Mắt non còn ngại liếc tình
Môi thơm che lời bối rối
Gởi nhau lá thư viết vội
Bao năm vẫn… dưới hộc bàn
Ư Vẫn biết người xưa đã khác
Mà tim tôi vẫn nồng nàn…
NGÔ VĂN CƯ