Mùa hè và ngôi trường của nội
Hai chị em chênh nhau mấy tuổi nhưng chị ốm, nhỏ con. Em lại múp máp tròn căng. Sắp nghỉ hè, mẹ đã lo kiếm trường cho chị ôn tập và cũng kiếm nơi cho em… trốn nắng vì ba mẹ lăn lộn kiếm sống ở ngoài đường miết. Thật may là nội mở trường. Trường rất hay vì chỉ mở cửa khi có học trò, mà học trò gọn lỏn có hai đứa với cái tên cũng kỳ cục chết luôn: Gỗ Lim chị với lại Gỗ Lim em.
Trường không có kẻng, lúc vô lớp khi tan trường… tùy nghi. Ba hồi sớm bửng ba hồi trễ tràng. Giờ học chỉ có thể bắt đầu vào mỗi buổi sáng, khi ba mẹ chở hai chị em đi qua mấy con phố. Và cho tới khi cái xe gắn máy đậu xịch trước cửa thì ngôi trường này mới thực sự hoạt động. Trường có tất cả ba người với nội vừa là hiệu trưởng vừa là giáo viên chủ nhiệm. Bác Hai gái là giáo viên bộ môn kể chuyện kiêm luôn cô bảo mẫu. Bác Hai trai là giáo viên của tất cả các bộ môn còn lại, kiêm tài xế.
Vì nội thứ tám, bác Hai thứ hai nên trường có tên Tám Hai. Trường sinh hoạt rất tùy tiện vì lệ thuộc rất nhiều vào học sinh. Tỉ như học sinh đòi chơi đồ hàng thì… đồ hàng, thầy trò cùng lăn lộn. Học sinh đòi bán buôn thì siêu thị, chợ lớn chợ nhỏ phải khai trương cấp rập. Học sinh đòi vẽ vời, rất khỏe, đã có ngay giấy bút.
Trường của nội, do chính nội làm hiệu trưởng kiêm luôn giáo viên chủ nhiệm. Nhưng nội coi bộ lơ là lắm, rất ít quan tâm tới học sinh của mình, thường bỏ ra phía trước bắc ghế ngồi chơi. Rồi còn chuyện trò với bà Ba sát bên, mỗi khi bà đem bánh tráng ra nướng nữa chứ! Rồi còn mua một cái bánh bẻ nho nhỏ và nhóp nhép nhai, không quên, quay vô lớp hỏi: “Chứ có ai muốn ăn không?”. Thiệt là, người mắc dạy người mắc học vầy, có đâu. Đã nói hiệu trưởng này ơ thờ với công tác chuyên môn vô cùng. Không ra trước thì lại võng nằm đu đưa và đong đưa rồi ngủ ngay tức thì. Mặc kệ một ông thầy một bà cô với hai đứa học trò. Bác Hai gái nhìn hiệu trưởng ngủ ngon lành giữa giờ làm việc lắc đầu, còn bác Hai trai nói: “Kiểu này, năm tới chắc đổi hiệu trưởng quá!”.
Ban giám hiệu chưa kịp hoán chuyển thì nội - hiệu trưởng - đã ra đi.
Nội không còn, vợ chồng bác Hai đóng luôn cửa trường và chị em nhà Gỗ Lim hết nơi để theo học. Nội mất, nghe chừng như mới đây mà đã mấy năm… Nhà bác Hai không nội buồn thiu. Và những mùa hè đi qua hết hẳn những tươi vui rộn rã khi nơi ấy không còn một ngôi trường hoạt động. Chị em Gỗ Lim đã lớn, đã hết muốn chơi đồ hàng và hết thích bán buôn. Mùa hè và những ký ức tươi đẹp, không chừng hai đứa đã quên mất.
Chỉ riêng bác Hai rất nhớ. Nhớ với nụ cười và khóe mắt cay. Nhớ vị hiệu trưởng thường lơ là trong công tác chuyên môn. Nhớ đồng nghiệp chồng và nhớ hai đứa học trò inh ỏi… Nhớ với nỗi xúc động rưng rưng nhưng nhiều ấm áp và ngập tràn thương yêu bởi thêm nữa một niên học sắp hết và thêm nữa, một mùa hè…
HUYỀN MINH