Dịp vui, thiếu gì!
Gần nhà tôi có một quán cà phê “nhạc sống”. Từ ngày quán mở ra, xóm tôi như bớt trầm lặng hơn. Tiếng nhạc văng vẳng, rộn ràng len lỏi vào từng ngõ vắng khoác thêm vẻ trẻ trung cho quê nhà. Nhưng chuyện xảy ra cách đây mấy hôm đã làm méo mó đi cái nhìn thân thiện của bà con xóm tôi với người chủ quán. Quán cũng vì thế mà bớt đẹp đi rất nhiều.
Chẳng là cách đó dăm ba ngôi nhà, một chú trung niên vừa qua đời vì mắc bệnh nan y. Trong suốt hai ngày diễn ra đám tang của chú, ông chủ quán vẫn “hồn nhiên” và “vô tư” mở nhạc ầm ĩ, xập xình. Tiếng đàn cò, đàn nhị ò e da diết, buồn thương bị âm thanh náo nhiệt của người ca, kẻ hát ở quán cà phê lấn át, tạo ra bản hợp âm rất chói tai, gây khó chịu cho bà con trong xóm.
Một vài người đến viếng đám ma cảm thấy phản cảm và ái ngại trước tình huống bi hài trên nên đã mạnh dạn chạy sang và góp ý với ông chủ quán. Đáp lại sự chân thành là một thái độ sưng sỉa và những lời khó nghe: “Tui kinh doanh, khách hàng đến hát, chẳng lẽ vì chuyện riêng của nhà họ mà ảnh hưởng đến chuyện làm ăn của tui na? Mất hết khách rồi ai giúp tui?”. Họ trở về với cái lắc đầu ngao ngán, thở dài.
Chợt nhớ cách đây một năm, tôi theo bố mẹ về quê nội. Bác tôi cưới vợ cho anh cả. Tôi đã rất ngạc nhiên khi trong một cuộc vui lớn của đại gia đình mà lại thiếu đi âm thanh vui tươi, trẻ trung của những dàn loa lớn vẫn thường thấy. Hỏi ra mới biết, đêm trước ngày đám cưới, bà Bảy ở sát bên nhà bác qua đời. Không một chút đắn đo, bác gọi điện thoại và hoãn ngay chuyện thuê âm thanh, dàn nhạc và quyết định tổ chức đám cưới trong tiếng cười nói nhẹ nhàng. Ngày cưới diễn ra khá lặng lẽ và yên ắng, dù không có nhạc hát rình rang nhưng mọi người đến uống chén rượu chung vui vẫn rất vui vẻ và cảm thấy thỏa mãn, hài lòng.
Thiết nghĩ, sinh ly tử biệt là chuyện chẳng ai muốn. Là hàng xóm của nhau thì phải biết thể hiện sự chia sẻ đau thương của “người láng giềng gần”. Như ông chủ quán cà phê kia, vì chút tham kinh doanh nhất thời mà vội quên đi những điều nhân văn như vậy. Trong đời, còn biết bao nhiêu dịp để mọi người hàn huyên và thảnh thơi “đờn ca sáo nhảy”, nhưng đưa tiễn vong linh của người quá cố về với đất mẹ thì chỉ có một lần duy nhất. Nghĩa tử là nghĩa tận, sao người chủ quán lại cố tình không hiểu điều tối thiểu như thế, để rồi ứng xử với người đã khuất quá đỗi vô tâm và vô tình tự biến mình thành người vô văn hóa?
PHAN DƯƠNG