Khoảng trời riêng
Vô tình, tôi đọc lời tâm sự của một bạn nữ trên mạng: “Mình gặp nhau khi cả hai đều có mái ấm của riêng mình, có một gia đình cần phải giữ. Em và anh, thi thoảng có vài tin nhắn vu vơ, vài lần cà phê lơ đãng nhìn lá rơi. Mình không nói yêu nhau, không hẹn hò hẹn ước, chỉ lâu lâu anh nhắn “Tui nhớ bà quá, hihi” như hai người bạn. Em yêu gia đình mình, và em biết anh cũng vậy. Thế nên, trong trái tim mình, dẫu chỉ có một góc nhỏ cho nhau, một quán nhỏ chỉ hai đứa biết, thì vẫn là góc trời riêng mang. Góc trời ấy chỉ có anh, có em để những khi buồn, em lại tìm về, dựa vào vai anh mà khóc.”
Đầu tiên, tôi thử đặt mình vào vị trí người vợ của anh bạn đó. Tôi nghĩ, nếu tôi biết chồng mình có một “khoảng trời riêng” với một người phụ nữ khác thì với tôi, đó là sự ngoại tình. Làm gì có người đàn ông nào yêu vợ mà lại nhắn tin cho bạn gái là nhớ nhau. Và rồi có người đàn ông nào mà ngoài vợ thì lại có một quán cà phê chỉ có “hai người biết” với một phụ nữ khác và làm gì có người nào yêu vợ mà dành bờ vai đó cho một người phụ nữ khác tựa vào. Theo tôi đó chỉ là cách biện minh cho sự ngoại tình.
Rồi tôi đặt mình vào vị trí “người ngoài” và suy nghĩ. Nếu tôi bắt gặp hai người bạn của tôi đã có gia đình lại hẹn hò riêng và biết đâu vô tình thấy họ đang “gục vào vai nhau mà khóc” thì tôi sẽ nghĩ gì. Chắc chắn là họ đang ngoại tình.
“Khoảng trời riêng” của vợ hoặc chồng trong đời sống hôn nhân là gì? Theo tôi, đó đơn giản có thể là những thói quen, những kỷ niệm, một góc nhỏ nào đó trong tâm hồn mà mình muốn giữ riêng. Tuy nhiên những điều đó không phải là yếu tố có thể gây đổ vỡ tình cảm vợ chồng. Chẳng hạn, người chồng hay người vợ không phải cứ kè kè bên nhau là hạnh phúc. Anh cũng có những thú vui riêng, em cũng vậy và cũng có những lúc hay những khoảng thời gian dành riêng cho mình. Anh có thể đi chơi với bạn, hay có những cặp vợ chồng, thỉnh thoảng họ cũng dành thời gian đi nghỉ hay du lịch một mình... Mỗi người đều có một quá khứ nào đó cho dù hạnh phúc hay đau khổ mà họ muốn lưu giữ thì người vợ hay chồng cũng không thể cấm đoán được. Điều đó được để trong lòng và chỉ thế mà thôi, chứ không phải là đắm chìm và cho phép mình “phạm lỗi”.
Tôi nghĩ, trong hôn nhân, tự do cá nhân là một điều quan trọng mà hai vợ chồng phải biết cách tạo cho nhau. Nhưng, trong mối quan hệ vợ chồng, tự do trong tình cảm với người thứ ba là một điều không thể chấp nhận được.
NGUYỄN HƯƠNG GIANG