Lão thầy bói ma giáo
Truyện vui của Lưu Lạc Hỉ (Trung Quốc)
Trần A Tam chuyên sống bằng nghề bói toán, kiếm chẳng được bao nhiêu tiền, cho nên thường tính toán rất chi li.
Hôm đó, Trần A Tam đến quán cơm “Thích thì tới”, ông chủ quán Dương Nhất Tiên vội ra đỡ lão ngồi xuống ghế. Trần A Tam lấy nửa cân thịt lợn vừa mua ở chợ đưa cho Dương Nhất Tiên, nói: “Ông mang đi, xào lên giúp lão”. Đấy là trò quen dùng của lão thầy bói này. Vì tiền nong có hạn, lão chuyên thuê quán cơm chế biến phần thịt mình mang đến, như vậy chủ quán chả được lời mấy, chỉ có thể lấy tiền công mà thôi.
Dương Nhất Tiên mang miếng thịt vào bếp chế biến. Vì công sá kiểu này vừa ít ỏi vừa khó tính nên ông Dương không mấy vui, thế là, khi thái thịt, gã lặng lẽ cắt ra một miếng cất đi.
Thịt xào xong bê lên, Trần A Tam mua một bình rượu gạo, vừa ăn vừa uống. Khi ăn sắp hết, Trần A Tam cảm thấy bồn chồn, tự hỏi “Sao không thấy miếng thịt đó nhỉ?”. Và, lão gọi chủ quán đến, bảo:
- Này ông chủ, sao chỉ có một chút thịt thế này? Còn nữa chứ?
- Làm gì còn nữa mà hỏi? Chỉ có nửa cân ông còn muốn ăn bao nhiêu nữa? - Dương Nhất Tiên nói.
- Miếng thịt đó khi mua lão đã sờ thử rồi, rõ ràng là có một phần thịt mỡ, nhưng lão đâu đã ăn tới nó, lẽ nào ông lại xén bớt của lão? Tưởng là lừa thằng mù này dễ lắm sao hả? - Trần A Tam cố tình la toáng lên khiến nhiều thực khách phải chú ý tới.
Dương Nhất Tiên hoảng hồn. Lão mù này thật tinh quái! Không khéo lão làm ầm lên, khách khứa bỏ đi cả thì chết! Nghĩ thế gã chủ quán đành xuống nước không dám cãi nhau với lão thầy bói nữa. Kết cục, khi tính tiền gã chủ quán không thể không bớt cho Trần A Tam hai tệ. Tính ra, miếng thịt lấy bớt của lão mù chẳng đáng là mấy, lần này lão ta được lợi rồi!
Đã vậy, trước khi ra khỏi quán, Trần A Tam còn ra vẻ dạy đời nữa chứ: “Lần sau chớ làm như thế nữa nhé!”.Tức thật!
Mấy hôm sau, kiếm được tiền, Trần A Tam lại đến quán cơm “Thích thì tới”. Lần này lão mang theo tám lạng thịt.
Dương Nhất Tiên lại mang thịt vào bếp chế biến như lần trước. Tiếng thái thịt “lách cách” vang lên đều đều. Khi thái sắp xong, nhìn thấy phần thịt nạc còn lại, lão chủ quán chợt nảy ra một ý: Lão mù chết tiệt này, lần trước rõ ràng là lão được lợi, lại còn làm cho mình mất mặt với khách hàng! Lần này ta phải cho lão biết tay mới được! Miếng thịt nạc này khá to, mình để lại một phần làm sao lão biết được chứ?
Ai ngờ!
Khi ăn sắp xong Trần A Tam làm như rất vui, kêu lên:
- Ái chà chà! Xem ra ông chủ Dương muốn mời lão dùng cơm tối thì phải, nên còn giữ lại cho lão một phần thịt, nhỉ?
Lão chủ Dương giật thót:
- Lão nói linh tinh cái gì thế? Miếng thịt lão mang đến chẳng phải chỉ có vậy thôi sao? Làm gì còn nữa?
- Không phải! Rõ ràng là còn thiếu một miếng - Trần A Tam nhất quyết không chịu thua, khẳng định.
- Thế à? Dựa vào đâu mà lão nói là thiếu một miếng? - Lão chủ quán trong đầu có sạn, cười nhạt, tiếp - Lão chén sạch vào bụng rồi, làm sao biết thiếu một miếng?
- Dựa vào đâu ư? Dựa vào đôi tai của lão đây - Trần A Tam nói - Lão tuy mù mắt nhưng tai thì còn thính lắm! Lão nghe ông thái miếng thịt đó tất cả là 65 lần, tức thị có 66 miếng, mà lão chỉ mới ăn 65 miếng, vậy một miếng nữa đi đâu? Ông còn muốn lừa lão nữa hay thôi hả?
- Cái gì ? Ông đếm cả tiếng dao sao? Nghe tới đây Dương Nhất Tiên choáng váng thực sự! Lần này gã lại lỗ mất hai tệ tiền công chế biến nữa rồi!
Lần thứ ba Trần A Tam tới quán mang theo nguyên một cân thịt.
Hai lần trước bị thiệt, lần này Dương Nhất Tiên không muốn tiếp lão thầy bói nữa, nhưng hôm đó gã hơi quá chén nên muốn trêu chọc lão già mù một trận chơi.
Giống như hai lần trước, Trần A Tam chọn chỗ ngồi cạnh bếp, vểnh tai nghe ngóng.
Nhìn thấy cung cách ấy của lão mù, Dương Nhất Tiên không khỏi cười thầm, bụng nghĩ, lần này mình sẽ thái thật nhanh để xem lão còn đếm kịp không? Và, gã chủ quán thái nhanh như sóng trào gió cuốn. Tuy nhiên, để cho chắc ăn, phần thịt cuối cùng gã không thái bằng dao nữa mà dùng…kéo để cắt. “Phen này cho lão biết tay ông nhá!”.
Lần này quả nhiên lão thầy bói có phần lúng túng bởi không nghe tiếng dao thái thịt và đương nhiên là cũng không thể đếm được số miếng thịt được thái! Dù vậy, sau khi ăn xong, Trần A Tam lại nói:
- Dương Nhất Tiên này, ông tệ thật! Chẳng biết nể nang người già gì cả! Ông vẫn lấy bớt của lão những hai lạng thịt cơ đấy!
Gã chủ quán hoàn toàn tự tin, hỏi:
- Ai lấy thịt của lão? Lão hãy nêu chứng cứ ra đây, nếu không thì hôm nay lão đừng hòng rời khỏi quán tôi!
- Ông chủ Dương đừng nóng nảy thế! Chứng cứ đương nhiên là có rồi - Vừa nói Trần A Tam vừa huơ gậy đi vào bếp, hất đống lá rau lên, lôi ra một tảng thịt, quay lại nói với Dương Nhất Tiên : “Chứng cứ là đây này, ông chủ!”.
Dương Nhất Tiên kinh ngạc, há hốc mồm, chết lặng.
- Ông ngạc nhiên lắm phải không ông chủ quán? - Trần A Tam nói - Ông cho là trong thời đại ngày nay, những người làm nghề bói toán hoàn toàn không nhìn thấy gì sao?
TRÀ LY (dịch)