Bữa cơm mẹ nấu
Tuổi thơ đã đi qua. Còn lại gì ngoài ký ức mong manh, những giây phút yên bình mà mỗi lần mệt mỏi ta muốn tìm về. Nơi ấy có cánh đồng xanh đầy gió, có tiếng diều vi vu và mùi thơm cỏ rạ cuối mùa. Và ở nơi ấy, có tiếng hát ầu ơ của mẹ cùng những bữa cơm gia đình làm ấm lòng ta...
Ta, thời trai trẻ đã từng đó đây mưu sinh, dọc miền Nam - Bắc. Đời trai đây đó, sau những lần trà dư tửu hậu, đêm về vẫn thèm một bữa cơm mẹ nấu. Chẳng biết tự khi nào, trong lòng đã tâm niệm bữa cơm mẹ nấu là ngon nhất trên đời. Chỉ đĩa cá kho, tô canh tạp tàn mộc mạc mà đã theo ta suốt quãng đường đời. Dẫu sau này đã nếm bao món ngon vật lạ nhưng trong lòng đứa con xa nhà vẫn nhớ hoài bữa cơm gia đình thuở trước, nhớ mãi mùi hương thơm lừng của chén cơm nóng, vị nồng nàn của bát canh quê cùng những lời mẹ dặn dò con cách sống đạo lí ở đời, cách kính trên nhường dưới, ăn trông nồi, ngồi trông hướng, cách lưu giữ nếp nhà để sau này còn dạy lại cho con cái noi theo.
Năm tháng qua đi. Giờ đây, ở cái tuổi bên kia con dốc cuộc đời. Mỗi lần về lại nơi quê mẹ xưa, cũng chính bữa ăn do mẹ nấu mà sao ta thấy lòng mình nghẹn ứ. Tóc mẹ đã bạc trắng. Nhìn lại ta, cũng đã hai thứ tóc trên đầu. Ta đã già, còn mẹ… mẹ đã ở tuổi bóng xế. Lòng ta bỗng thấy rưng rưng... Mẹ vẫn thế, áo nâu sờn bạc giản dị chân quê nhưng dáng mẹ đã gầy hơn trước, trên quầng trán đã có bao nếp nhăn kí ức, hốc mắt thụt sâu vì cả đời ngóng đợi những đứa con. Biết bao bữa cơm mẹ phải thui thủi một mình mà nhiều khi vô tình ta nào biết đến. Ráng chiều phủ nhòa trên cánh đồng quê, ta nghe đâu đó có tiếng những người mẹ gọi con về ăn cơm. Tiếng gọi ấy như mang ta về một thuở hồn nhiên vô tư lự, cái thuở rong rủi bước chân theo cánh gió, ham chơi mà quên cả cơm chiều, đến khi nghe tiếng mẹ gọi mới ù chạy về trong nhịp thở dồn dập. Vậy đó! Có những khoảnh khắc đi qua quá vội mà nếu ta vô ý sẽ chẳng kịp lưu giữ được điều gì trong ký ức. Những đứa trẻ thơ với nụ cười háo hức, vắt vẻo lưng trâu về với niềm vui của mẹ. Ta, cũng một thời như vậy. Để rồi đây, dù ở phương trời nào, lòng vẫn hướng về quê mẹ xưa với những hoài niệm ngọt ngào trong miền nhớ.
Cảnh đêm thật yên bình, cánh đồng mùa gặt vàng ươm mênh mông với mảnh trăng gầy treo đầu ngọn trúc trước sân nhà như làm nền cho một bữa cơm đoàn viên ấm cúng. Không biết niềm vui này còn lưu giữ được bao lâu, chỉ mong mẹ ở đời ở kiếp với những đứa con còn chưa tròn chữ hiếu. Chén cơm nóng cầm trên tay, ta bỗng thấy lẫn trong mùi hương dịu dàng ấm áp, còn có vị nước mắt của mẹ.. đã suốt đời lam lũ vì con…
Vân Phi
GHÉ THĂM HÀN MẶC TỬ Bước chân rạo bước đường dài, Dừng chân nghỉ lại trên đèo Quy Nhơn. Cảnh thơ,sắc đẹp,đường trời, Mộ anh nằm đó phai màu nắng sương. Hờn ghen số kiếp bọt bèo, Trăng còn vật vã bên bờ thê lương. Căn bệnh quái ác ngàn thu, Đưa anh vào cõi cung đàn nhớ thương. Nhân gian còn đó bồi hồi, Một thân tê tái trong lòng xót thương. Nén nhan đốt tỏa khói hương, Mắt ai lệ nhòa xót thương một thời. Mộ anh thảo ngắt xanh rờn, Phải chăng thảo cũng một đời nhớ thương. Nhánh hoa đặt giữa cung đàn, Thương anh nằm lại trên đồi với trăng. Lá Cọ.