Những ngày trôi chậm
có những ngày thành phố trôi chậm
như thể chiều ba mươi
vài bông phượng nở bung vỡ cả khoảng trời
yên lặng
ngày trôi chậm
bóng mẹ vẫn mải nghiêng theo từng cơn nắng
mặn mồ hôi
đôi quang gồng gánh xô ngả cuộc đời
trưa hè đứng bóng
mẹ nằm dưới gốc cây gió lặng
chợp vội giấc trưa
thành phố gầy hơn khi nhà với nhà cách nhau những khoảng vô bờ
nỗi lo chồng chất
bác xích lô quằn đôi chân đạp lên con dốc
khăn vắt vai đẫm giọt mưu sinh
đứa bé mồ côi bên rá tăm với cuộc hành trình
vỉa hè và quán xá
thất thểu đi trong đêm
bỗng khát khao tiếng hò dô phía sau những ánh đèn
của ngày hôm trước
ánh mắt nó đi ngược
phía tương lai
có những ngày
thành phố
trôi chậm…
LÊ NHI