Giọng tình
Lại nhìn con sông mải miết tuôn dòng
Liên tưởng giọng truyền thanh em
Thân thiết
Với một giọng trầm dẫn quê vào chuyện
Miệng con trai cười nghiệm tích “môi răng”
Vần thơ xanh non cựa đất cỗi cằn
Bình ca tuổi thơ vang âm ngần ấy
“ Cất tiếng nên kêu” điều người xưa dạy
Chợt gẫm quanh mình
Len giọng tình em.
ĐÀO VIẾT BỬU