Khoảng trời mùa đông
Có phải anh nhớ em
Mà trời xanh đến thế
Dẫu cuộc đời dâu bể
Không nhau trên lối về
Mùa đông trút cơn mê
Về phương nào xa ngái
Đồi chiều anh trở lại
Dã quỳ vàng rực hoa
Núi rừng đồng vọng ca
Tiếng chìa vôi ríu rít
Xua tan đêm tĩnh mịch
Gọi nắng về sưởi đông
Trải lòng như dòng sông
Trôi đi không trở lại
Chút tình xưa hoang hoải
Sống lại ngày mênh mông.
Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG
NGUYỄN THANH TUẤN