Chủ tịch Quốc hội: Tăng tính chuyên nghiệp, chuyên trách của Đại biểu Quốc hội
Sáng 23.12, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề được phân công thuộc đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” tổ chức phiên họp lần thứ 4.
Hội nghị cho ý kiến vào chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Chủ trì phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục nghiên cứu tính chuyên trách, chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội.
Chuyên đề gồm 3 phần, trong đó đáng chú ý, phần 3 của chuyên đề nêu rõ giải pháp đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo đó, giai đoạn từ nay đến năm 2030, Quốc hội đổi mới tổ chức bên trong các cơ quan của Quốc hội; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động Quốc hội; tăng cường công khai, minh bạch hoạt động của Quốc hội trước cử tri và nhân dân.
Giai đoạn từ 2030 - 2045 xây dựng tổ chức Quốc hội khoa học hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả, minh bạch, công khai, dân chủ, tăng số lượng đại biểu chuyên trách lên ít nhất 60% tổng số đại biểu Quốc hội. Đồng thời đổi mới về bầu cử để lựa chọn người có kinh nghiệm, uy tín, trình độ, nâng tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội. Quốc hội cũng sẽ nghiên cứu cơ chế kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan thực hiện quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp một cách hiệu quả, thiết thực.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị tiếp tục nghiên cứu tính chuyên trách, chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội.
Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga đề nghị làm rõ khái niệm “đảm bảo đại biểu quốc hội tuân thủ chuẩn mực cao nhất về đạo đức nghị trường”.
“Bây giờ chúng ta đưa ra khái niệm đạo đức Nghị trường cần cân nhắc, hơi nặng nề. Nếu nói văn hóa ứng xử Nghị trường thì hợp lý. Chúng ta đặt đạo đức Nghị trường là khái niệm mới cần cân nhắc thêm” - bà Lê Thị Nga nói.
Để xây dựng Quốc hội hướng tới hoạt động chuyên nghiệp thì một trong những yêu cầu là tăng đại biểu Quốc hội chuyên trách. Các đại biểu đồng ý với đề xuất tỷ lệ đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa 16 là 45%, định hướng đến năm 2045 là 60%.
Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho rằng: “Khóa 15 chúng ta tăng đến 40% và cũng xấp xỉ tiệm cận con số này. Thời gian tới chúng ta tiếp tục đề xuất có thêm các đồng chí ở các địa phương, tham gia vào các Ủy ban để tăng đủ 40% thì có căn cứ khóa 16 tăng 45% và đến 2045 tăng 60% là phù hợp với thể chế chính trị của chúng ta”.
Các đại biểu nhất trí với phương án tăng số lượng các Ủy ban của Quốc hội một cách hợp lý để có thêm lực lượng thực hiện nhiệm vụ ngày càng quan trọng của Quốc hội. Tuy nhiên, về độ tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội cần lý giải thêm khi cho phép tuổi ứng cử là 21 tuổi mà vừa phải đảm bảo “kinh nghiệm công tác và uy tín”.
Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là một chuyên đề rất quan trọng nhằm đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị nghiên cứu, bổ sung thêm các kinh nghiệm của Quốc tế về mô hình Quốc hội trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: “Chúng ta xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì đầu tiên phải có tính phổ quát. Phổ quát là Quốc hội trong nhà nước pháp quyền thì nguyên lý tổ chức hoạt động như nào? Dù mô hình tam quyền hay thống nhất thì có 3 chức năng lập pháp, hành pháp, tư pháp. Quan hệ như thế nào? Pháp quyền đấy, còn xã hội chủ nghĩa thì tính phổ quát là pháp quyền. Tính đặc thù là xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng”.
Chủ tịch Quốc hội gợi mở một số vấn đề cụ thể cần tiếp tục nghiên cứu như tính chuyên trách, chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội; chế độ đại biểu và mức độ chuyên trách đến đâu cũng phải tính toán.
“Nếu chúng ta xác định lộ trình này là không có điểm dừng, vì chế độ đại biểu, vẫn còn đoàn đại biểu. Đại biểu thì cơ cấu, vùng miền. Đương nhiên nâng cao chất lượng đại biểu nhưng hướng chuyên nghiệp mức độ nào? Tăng tính chuyên nghiệp, chuyên trách chỗ này tôi thấy chưa có khoa học thực tiễn là bao nhiêu %. Phải chăng chuyên đề của chúng ta giải quyết được việc này. Phải có chuẩn chung tối thiểu của đại biểu tối thiểu, nhưng chuẩn mực tối đa không hạn chế được và khác nhau” - Chủ tịch Quốc hội nói.
Chủ tịch Quốc hội lưu ý nghiên cứu cơ chế quyết định cơ cấu Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội một cách hợp lý theo từng nhiệm kỳ. Vấn đề không phải cần có bao nhiêu cơ quan mà cần đặt trong quan hệ với các chuyên đề Đảng đoàn Quốc hội chỉ đạo nghiên cứu. Chủ tịch Quốc hội cũng tán thành với định hướng đề xuất là chuyển dần một số nhiệm vụ của Quốc hội cho Ủy ban TVQH, song lưu ý cần có biện pháp thuyết phục. Tiếp tục nghiên cứu thiết chế Tổng Thư ký phù hợp thay vì thiết chế Tổng Thư ký gắn với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội.
Về việc tăng nội hàm dân chủ trong hoạt động của Quốc hội, dân chủ nghị trường, dân chủ của đại biểu Quốc hội trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa cũng đòi hỏi phải có những cải tiến, đổi mới. Đồng thời, trong chức năng giám sát hiện nay, bên cạnh hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội cần tăng các phiên giải trình của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Bởi trong chất vấn không có điều kiện giải trình cao bằng các phiên giải trình. Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện chuyên đề để báo cáo Ban Chỉ đạo xây dựng các chuyên đề “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” trước ngày 31.12.
Theo Thị Hoa (VOV)