Như hoa hướng dương
Ngày 28.5, 5 học sinh tiêu biểu của tỉnh ta sẽ lên đường ra Hà Nội dự Chương trình gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lần thứ 7 do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tổ chức. Mỗi em nhỏ là một câu chuyện, một tấm gương sáng, một ý chí vượt khó vươn lên.
Đó là các em: Nguyễn Hùng Anh (14 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn), Nguyễn Thị Bích Hòa (14 tuổi, ở xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn), Trịnh Thị Ngọc Linh (12 tuổi, ở thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn), Trần Thị Hiên (14 tuổi, ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ) và Nguyễn Thị Út Thương (15 tuổi, ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước).
Những mảnh đời cơ cực
Đưa tay sửa đôi kính cận đã cũ, Nguyễn Hùng Anh bắt đầu câu chuyện về gia đình mình. Sau một tai nạn giao thông nghiêm trọng, ông Nguyễn Hùng Hớn (55 tuổi) - ba của Hùng Anh - chẳng làm được việc nặng nữa, nên phải nội trợ, suốt ngày loay hoay với những việc lắt nhắt để giúp đỡ vợ, con.
Và, hoàn cảnh đã khiến chị Lê Thị Tưởng, mẹ của Hùng Anh, từ một phụ nữ ốm yếu, gầy gò trở thành trụ cột gia đình. Chị làm công nhân bốc vác vật liệu xây dựng, quần quật từ sáng sớm đến tối mịt, có khi làm cả ca đêm. “Vất vả là vậy, nhưng mẹ chưa bao giờ than mệt mỏi. Mẹ bảo sự chăm ngoan của em là động lực giúp mẹ vượt lên tất cả”, Hùng Anh xúc động kể.
Cũng là một người mẹ lam lũ nhưng cuộc đời chị Ngô Thị Hoa - mẹ của Út Thương - còn thêm phần éo le. Khi chị đang mang trong mình đứa con thứ 4 - một đứa con gái như ước nguyện của chồng - thì người chồng ấy lại giũ áo ra đi. Cái khó cái nghèo làm cho người vợ và 4 đứa con thơ không còn là nơi neo buộc bước chân của một kẻ lười biếng lại thích hưởng thụ. Chị cùng 3 con trai nheo nhóc và đứa con gái trong bụng về nhà ngoại. Không đất đai, không nghề nghiệp, tài sản của người mẹ chỉ là 4 đứa con.
Rồi, một ngôi nhà nhỏ được dựng lên trên đất của nhà ngoại. “Bên trái là nhà cậu Bốn, liền đó là nhà dì Ba, dì Bảy. Nếu không có sự cưu mang của nhà ngoại, chẳng biết mấy mẹ con xoay xở thế nào”, Nguyễn Thanh Phong, anh kề của Út Thương, nhớ lại. Rồi, từng đứa lớn lên, đứa nào cũng học giỏi, chăm ngoan. Nhà nhỏ, mái tôn ọp ẹp, cứ mưa là tường thấm ướt, thế nên giấy khen của từng đứa không dán tường, mà được xếp ngay ngắn trong cặp táp cũ.
Không như Út Thương, Trần Thị Hiên lại mồ côi cha. Khi Hiên đang học lớp 4, ba em bị suy thận. Nhà nghèo, không chữa trị kịp thời nên ông ra đi không lâu sau đó. Từ ấy, một mình mẹ Hiên phải tảo tần nuôi 3 con ăn học. Giờ, 4 mẹ con vẫn ở nhờ nhà ngoại.
Hướng về mặt trời
Trịnh Thị Ngọc Linh bị khuyết tật tay trái từ lúc mới sinh. Chị Đoàn Thị Thúy, mẹ của Linh, hiện làm hộ lý tại BVĐK khu vực Phú Phong, chia sẻ: “Nhà có 3 chị em gái, nhưng chỉ có mình Linh bị tật. Hồi mới sinh con ra, hai vợ chồng chỉ biết khóc. Thương con lắm, lại lo không biết sau này lớn lên sẽ thế nào. Cũng may, con bé ý chí ghê lắm, chuyện gì cũng muốn tự làm”.
Dáng người thấp bé ngồi trên ghế, vân vê bàn tay nhỏ, giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười ấm áp, Linh kể câu chuyện của mình. Mẹ làm ở bệnh viện, ba thường đi làm mộc vắng nhà, Linh vẫn nấu cơm, quét nhà, nhặt rau… Ngày còn nhỏ, thấy chị Hai đi xe đạp, Linh cũng tự mình trèo lên xe rồi tập đi. Từ lớp 1, Linh đã tự đến lớp bằng xe đạp. Linh vui một, ba mẹ vui mười, những người xung quanh em càng khâm phục.
Hồi mới đi học, Linh phải nắn nót lắm mới viết ra được con chữ. Nhưng điều đặc biệt ở cô bé này không phải vì tật nguyền mà em buông xuôi. Bàn tay trái không có, Linh phải dùng khuỷu tay đè lên vở để viết. Từ lớp 1 đến lớp 5, Linh đều là học sinh giỏi và chưa năm nào để lỡ giải thưởng thi vở sạch chữ đẹp cấp trường; năm lớp 3, cô bé còn đạt giải Khuyến khích vở sạch chữ đẹp cấp huyện, lớp 4 thì giật luôn giải Nhất. Mọi công việc bình thường hằng ngày mọi người làm được, Linh cũng cố gắng làm bằng cánh tay phải lành lặn. Cô trò nhỏ 6 năm liền là lớp trưởng và lớp phó học tập hồn nhiên chia sẻ: “Môn học em thích nhất là Toán, nhưng lại ước mơ được đứng trên sân khấu làm một ca sĩ”.
Không chỉ Linh mà những cô bé, cậu bé có hoàn cảnh khó khăn khác cũng không ngừng vươn lên học giỏi và nuôi dưỡng ước mơ. Cả Hùng Anh và Hiên đều là học sinh giỏi, đều mong được trở thành bác sĩ chữa bệnh cho mọi người.
Những ngày hết mùa - như bây giờ, chị Hoa trở dậy từ lúc 4 giờ sáng, lo giặt giũ, cơm nước. 6 giờ, chị đạp xe xuống Quy Nhơn làm phụ hồ, và trở về đến nhà khi chẳng còn thấy đường đi. Từ những nhọc nhằn của người mẹ, từng đứa con lớn khôn. Các anh, người đã tốt nghiệp đại học đi làm, người đang làm sinh viên. Đạt danh hiệu học sinh giỏi 9 năm liền, liên đội trưởng, liên đội phó xuất sắc, cùng nhiều giải thưởng ở các cuộc thi văn nghệ, thể thao… Út Thương luôn là “thủ lĩnh” phong trào và học tập của trường. “Gánh nặng kinh tế còn đè nặng trên vai mẹ, nhưng em tin rằng, cái nghèo, cái khó rồi sẽ chịu khuất phục trước ý chí quyết tâm vượt khó vươn lên của mọi thành viên trong gia đình”, Thương khẳng định.
Những ngày này, Út Thương được anh trai giúp ôn thi vào lớp 10. Bên bàn học bong tróc vỏ mica của Thương là cửa sổ. Ngoài kia là cánh đồng nằm cạnh con đường bê tông nối ra đường lớn. Con đường mà em sẽ bước đi vững chắc với niềm tin mãnh liệt về một tương lai sáng tươi.
Chiều 27.5, Sở LĐ-TB&XH đã tổ chức gặp mặt 5 học sinh tỉnh ta được tham dự Chương trình gặp mặt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Tại buổi gặp mặt, ông Phan Như Hải, Quyền Giám đốc Sở LĐ-TB&XH, Giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, đã ân cần dặn dò các cháu tuân thủ các quy định và giờ giấc trong suốt quá trình tham dự Chương trình.
MAI HOÀNG