Bán kết lượt về AFF Cup 2020, Việt Nam - Thái Lan: 0 - 0
Tuyển Việt Nam thành cựu vương khu vực
Đội tuyển Việt Nam đã không thể lội ngược dòng ở trận bán kết lượt về để giành quyền vào chung kết AFF Cup 2020. Tuy nhiên, lối chơi quyết tâm của các học trò HLV Park Hang Seo phần nào để lại cảm giác dễ chịu cho các CĐV so với trận lượt đi.
Nhận kết quả bất lợi ở trận lượt đi, HLV Park Hang Seo buộc phải tung đội hình giàu sức tấn công trong lần tái đấu với đội tuyển Thái Lan vào tối 26.12. Sự năng nổ của Tấn Tài, Hoàng Đức, Quang Hải… đã làm hàng công của tuyển Việt Nam chơi có nét hơn. Trong khi đó, đang nắm giữ lợi thế khá lớn, các cầu thủ Thái Lan chủ động chơi với đội hình thấp, tập trung hóa giải những đường tấn công của đối phương hơn là tìm đường vào khung thành thủ môn Nguyên Mạnh.
Tuyển Việt Nam (áo trắng) đã chơi có nét hơn so với trận lượt đi, nhưng vẫn không thể đảo ngược tình thế và đành chấp nhận thất bại trước Thái Lan. Ảnh: Getty Image
Trong thế trận có phần áp đảo, Quang Hải cùng các đồng đội đã tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm, đáng tiếc là không một tình huống nào được chuyển thành bàn thắng. Sự lấn lướt trong hiệp đấu đầu tiên có phần vì “hiệu ứng” của kết quả trận lượt đi, nhưng cũng ít nhiều có dấu ấn của những nhân tố được HLV Park Hang Seo thay đổi ở trận này. Đó là sự năng động bên cánh phải của Hồ Tấn Tài, khi thường xuyên tham gia tấn công, phối hợp với các đồng đội và xâm nhập vòng 16 m 50 để đón những đường bóng bổng. Một trong số đó suýt nữa đã giúp cầu thủ Bình Định ghi tên mình vào bảng tỷ số sau cú đánh đầu sạt cột dọc. Công bằng mà nói, các chân sút của đội tuyển Việt Nam đã chơi khá tốt, nhưng chỉ thiếu sự may mắn trong những pha dứt điểm.
Đội tuyển Việt Nam đã chơi đầy quyết tâm, và độ chuẩn xác trong các tình huống phối hợp, các đường chuyền cũng cao nhiều hơn so với trận lượt đi. Nhưng tất nhiên tính chất, bối cảnh hai trận đấu có nhiều điểm khác biệt nên chưa thể nói đó là điều chúng ta nên làm cách đây vài ngày. Bởi ngay sau giờ nghỉ, cái cách người Thái thể hiện sự điềm tĩnh để chia cắt hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam khiến chúng ta phải suy ngẫm. Với cách chơi đó, họ buộc các học trò của HLV Park Hang Seo phải chơi bóng dài, nhưng đây là phương án tấn công rất kém hiệu quả, không thể đe dọa khung thành của thủ môn đối phương.
Trong những nỗ lực cuối cùng, HLV Park Hang Seo đã tung Văn Xuân và Xuân Mạnh vào sân, một trong số đó thay cho Tuấn Anh chỉ vừa chơi được vài phút trước đó. Điều này cho thấy sự luống cuống của vị thuyền trưởng người Hàn Quốc, khi sử dụng quyền thay người theo kiểu cầu may hơn là vì chiến thuật. Bởi lẽ cả 2 cầu thủ cuối cùng được tung vào sân đều chưa hoặc rất ít khi được chơi bóng tại giải lần này. Sự kết nối giữa họ và các cầu thủ còn lại vì thế không thể nhuần nhuyễn như mong đợi. Lẽ ra họ cần được trao cơ hội nhiều hơn ở các trận đấu vòng bảng, để vừa tích lũy được sự tự tin, vừa giảm tải cho đồng đội, nhưng đáng tiếc điều đó đã không được thực hiện.
Không thể ghi được dù chỉ 1 bàn trước đội tuyển Thái Lan, thầy trò HLV Park Hang Seo chấp nhận dừng bước. Đây là điều hết sức đáng tiếc, khi chúng ta có thể làm tốt hơn với cách tiếp cận khác ở nhiều thời điểm của giải đấu này. Tuy nhiên, đây cũng là lời nhắc nhở cần thiết, để đội tuyển Việt Nam rút ra được những bài học kinh nghiệm, qua đó cải thiện cả về lối chơi lẫn con người ở những trận đấu tiếp theo.
HOÀNG QUÂN