Biển
Đi đến biển phải qua nhiều căn phòng
Những tầng lầu thấp bé chen chúc
Cánh cửa gỗ trắng mở ra hành lan
Hành lan men theo con đường ánh sáng
Đi thêm vài bước nữa
Đối diện lan can là biển
Kì lạ
Em nhìn nghiêng căn phòng
Căn phòng là trò chơi chao nghiêng
Căn phòng là em cô bé
Căn phòng là tâm trạng
Em thả trôi mình ra biển
Hòa vào đại dương
Rong rêu sẽ cuốn em đi
Màu xanh sẽ cuốn em đi
Người đàn ông mang trong mình vầng trăng non
sẽ không ngừng nghe câu chuyện của em
Người đàn ông của biển
Tự do và phóng khoáng
Tự do của trăng và phóng khoáng của nước
Đâu đó anh ta giấu những vùng trời xanh
Để nhìn vào em
Người đàn ông đã bỏ quên đám mây
sau cánh cửa để chạy theo biển
Em chạy theo người đàn ông
Em chạy theo những khe hở
Nước từ biển trôi vào lòng
Dập tắt mảnh đất hoang vu
Dập tắt cỏ dại
Chỉ có biển và biển chỉ có chúng ta
Người đàn ông và người đàn bà men theo sự sống
NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG