Viết bên Hồ Núi Một (2)- Hồ
Có vị thần nào đó đã đánh rơi chiếc gương
Xuống lòng bàn tay của đất
Hằng ngày nàng mây soi bóng mình nhảy múa
Vô tư và say đắm với nhan sắc thanh cao
Nàng nghĩ mình đã bay rất xa rất xa
Không biết là đâu nữa
Cần quay lại mặt hồ
Gương mặt nàng đã khác
Nhưng nàng không nhận ra
Chiếc gương cổ tích luôn cho thế gian vừa ý
Kiêu hãnh nhiều hơn mọi đổi thay
Dù có biến tan
Chiếc gương bao dung đã lưu giữ mùa hè yêu dấu
Của những lửng lơ vô tận bềnh bồng lắc lư
Nàng như một bài thơ trên chiếc giường trong không đáy
Cỏ cây đã lên men quanh bờ hồ
Những loài cá chao đảo triền miên trong men rượu
Mấy chiếc thuyền ngủ gật cả trăm năm
Sỏi đá buồn lòng thức dậy
Ngồi hát nghêu với gió trời
Thế giới được ngự trị bằng lãng quên
Nàng mây hờn giận
Cong mình nổi cơn giông.
Mặt hồ không nổi sóng.
Bỗng như chơi vơi trong tiền kiếp
Muốn quẫy cựa để rồi lặng thinh
Nghe mặt hồ nói lời tinh khiết
Từ sâu trong đáy mộng tôi thấy mình mênh mông
Lênh đênh bên nàng mây kiều diễm
Yêu chiếc gương ngà
Muôn đời muốn rời xa.
MY TIÊN